Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

CHẤM NƯỚC MẮT

Chấm nước mắt
Đăng ngày: 07:38 20-02-2011 Thư mục: Tổng hợp
Người viết vừa bị đột quỵ não, phải nằm viện 108 nên đã chứng kiến một bệnh nhân khoảng 70 tuổi bị đột quỵ nặng liệt toàn bộ cơ thể, người bệnh to lớn hồng hào, vợ con ăn mặc sang trọng, xung quanh giường bệnh nhiều đồ đắt tiền chứng tỏ gia đình sung túc, sang trọng. Người bệnh nhà ở Hà nội nên tất cả những giờ thăm đều thấy vợ, con thăm đều đặn, nhiệt tình. Phần chăm nom thì đã thuê người phục vụ riêng với giá 250 nghìn đồng/ngày.(giá tháng 01 năm 2011).
Người bệnh có vẻ như không có nhiều bạn nên khoảng ba ngày chỉ có một người ăn mặc hơi luộm thuộm, gầy, khắc khổ tới thăm với lời giới thiệu của bà vợ: Anh ơi chú lái xe tới thăm anh..kèm theo động tác chấm nước mắt. Người thăm ngồi rất lâu, trước khi ra về mới đưa ra một chiếc phong bì hơi nhầu với lời nói: Em không có gì? có chút quà không đáng là bao, nhờ chị bồi dưỡng cho anh! mong anh chóng khỏe. Bây giờ em ra bắt xe cũng phải đến tối mới tới nhà, em không ở thăm anh lâu được mong chị thông cảm! Bà vợ nói: Cám ơn chú....và chấm nước mắt.
Sau khi người thăm về rồi người con khoảng 40 tuổi mới hỏi: Mẹ ơi chú ấy tên gì? Mẹ không biết, chỉ nhớ chú ấy lái xe cho bố con cách đây 20 năm rồi. Thế chú ấy ở đâu? Chắc là dưới quê, nhưng cũng xa đấy, chú ấy nói tối mới đến nhà mà! Lại chấm nước mắt.
Người con lẩm bẩm tự nói với mình: Mà sao chú ấy biết bố ốm nhỉ?
Bà mẹ chỉ chấm nước mắt.