Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

ĐÓNG BLOG.

Blog này đã đi một chặng đường. Mình đóng lại ở đây.

bờ biển, biển, Bờ biển, cát, đá, Đường chân trời


Nghỉ ngơi hay đi tiếp đoạn nữa trong một Blog khác, mình sẽ giới thiệu tại Blog này vào lúc nào đó.
Xin chân thành cảm ơn người đã đọc! Rất cảm ơn người đã có chút xíu đồng cảm.
!!!.

CHÁU NGHĨ.

Ông rằng.
Ngay từ đầu ông đã có quyết tâm rất cao lo cho mọi người có cơm ăn, áo mặc, được học hành; lo cho mọi người bình đẳng đến mức như cào bằng trong chế độ thu nhập lương, đãi ngộ; kể cả cộng điểm thi cho người mà ông cần đãi ngộ. Thực tế xã hội sau vài chục năm lại rất khác ý chí của ông, thu nhập của cá nhân ngày càng giang rộng ngoài tưởng tượng; thu nhập kiến thức đồng đều ngày càng xa vời. Ông đã cho, đã thêm rất nhiều, đã phân phối lại tất cả mà khoảng cách lại như vậy dẫu lúc đầu thiết kế đều đồng. Cộng điểm để đều vào học, ra trường đều cùng một hệ số lương, vài năm đều cùng lên một bậc. Ông đã tìm, tìm mãi chưa ra, vì đâu lòng tốt bao la như biển trời của ông lại bất ưng đến vậy. Ông lao tâm khổ tứ cho điều đó cháu à.
Cháu rằng.
Khi ông đang tỏ rõ lòng tốt như trời biển của mình thì hàng ngày ông vẫn phải ăn, uống để sống, cái ông đang ăn, uống là cái của người khác; ông ăn của người khác rồi ông tự thưởng ngoạn về lòng tốt vô biên ấy của ông. Ông sống bằng tâm trí ấy, tâm chí rằng đã lao tâm khổ tứ đến vậy. Nhưng ông không làm ra được tí ti của cải vật chất nào để nuôi mình, chưa bao giờ ông làm ra vật chất phải không ông? đã bao giờ làm đâu ông nhỉ! Ông nuôi ý chí bằng cách gặm nhấm đất nước, gặm nhấm để nuôi béo bản thân mình, tất nhiên; gặm nhấm để ban phát cho lũ xúm xít quanh ông luôn miệng rằng ông thiên tài, thiên tài; gặm nhấm nuôi lũ canh cửa, quét dọn, sai vặt, lũ làm cái việc mà ông cho rằng lớn lao nhất, nhân văn nhất là thu nhận và ban phát của cải; thậm chí ban phát cái không thể ban phát như cộng điểm, cộng chế độ ưu tiên; ông đã cộng vào chất lượng, hàm lượng cho vật chất. Ông sử dụng và ông phân phối cái vật chất ấy rồi ông áy náy. Để làm được việc thiên tài, ông đã cướp của người khác và của chúa trời! Ban phát cái ông không có đã đành, lại ban phát cái của chúa trời nữa chứ. Việc đầu tiên là cướp chính quyền, ông đã rất tự hào về nó, tiếp theo là cướp của cải, tài sản để phân phối lại như ông hằng khoe. Cướp thêm cả tri thức ảo để cộng cho ai đó, cướp thêm quyền lực thực để giao vào tay ải tay ai. Cướp được rồi giang tay phân phối lại, bây giờ ông muốn kiểm điểm cái cách thức đã phân phối. Ông đừng cướp nữa thì không phải/cần phân phối, thì không có/cần gì phải kiểm điểm.
Ông loay hoay đi tìm, tìm mải miết ở những người xung quanh ông! Sao phân phối theo quy trình vậy mà nó giầu đến mức thế? Nó lại lừa mình là buôn chổi đót!, sao cộng điểm vậy mà nó không khá được! Ông tìm trong cái bóng của mình! Ông thực hành phân phối qua lũ đầu sai thì lũ đầu sai đã giữ lại của phân phối làm riêng nên giầu, ông cộng vào kiến thức thì người ta mang kiến thức ảo được cộng vào đó để thực hành phân phối nên đã như vậy chứ sao!. Ông kêu giời rằng nó lừa ông 7.000 tỉ đồng chỉ trong một lần mua bán (ông đã nói thấp cho nó đấy), ông hỡi đất rằng nó đi ngoài nước 160 ngày trong năm. Của ông đấy, do ông đấy, lấy tiền dễ vậy không cần lao tâm khổ tứ gì thì phải 160 ngày đi chơi chứ! Ông cho nó quyền ký khai thác mỏ, đất đai cho cá nhân thì cá nhân phải đưa tiền lại cho nó chứ, ăn cả sao được, cái này thì đúng luật đời và luật trời đó nha, nhân quả mà ông. Tại ông cả! Chỉ ông thôi! Đấy ông xem.
Ông thiên tài ở chỗ đó : Ban phát vật chất không phải của mình! Ban phát cả chất lượng và tri thức sống.
Ông à!. Ông nhận ra thì tốt, không nhận ra cũng chẳng sao!. Đằng nào cũng đã rồi, ông đã không làm được gì nữa rồi, dù ông nhận ra và hối hận đi chăng nữa. Đằng nào mọi người đã hiểu ra điều đó rồi!. Mọi người hiểu ra, thế là đủ. Ông nhớ ông Tố Hữu chứ, ông Tố Hữu mong được làm người hát rong của nhân dân khi quyền tàn, ngôn kiệt đó ông! Khôn và ngốc, khôn là muốn làm người tử tế khi già, ngốc vì còn gì mà làm, ai cho làm nữa, còn đâu cái già để hưởng tử tế!.
Ông : Nhưng mà!.
Cháu : Cháu nói có gì chưa chính xác sao! Thực ra thân ngà, thể ngọc của ông còn, không mất đi đâu, nhưng thực sự là ông không còn tuổi già để tử tế. Tử tế sao được khi những người cùng lãnh đạo với ông là Đinh La Thăng; Lê Thanh Hải! Các cấp dưới của ông là Vũ Huy Hoàng; Nguyễn Bắc Son; Trương Minh Tuấn; Phương Minh Hòa; Phan Văn Vĩnh ... Cháu kể vài vì sao sáng trong dàn sao của ông thôi, những sao sáng ô trọc và hủ hóa đạo đức ông giao giảng! Cháu không kể hết các sao u mê, ù lì chỉ biết ăn cho ú, chỉ biết phát âm những câu, từ ông dạy họ từ những năm 60 của thế kỷ trước. Nhúm người còn lại có học, có chút tri thức thì phải đi theo ông hàng hai, ăn ít hơn lũ sao để tích đức, làm tí chút trong khả năng để đặng duy trì cuộc sống bản thân và lo chút chút cho tương lai. Kể đủ, không thiếu chi lớp đương/đang phải không ông, lớp đương/đang cùng ông đó. Rồi lớp mầm của ông nữa! Các cháu đang được cha ông và cùng cha ông xin vào học trong các trường tư pháp, công an, quân đội của ông! Các mầm xanh, đỏ run rẩy sáng trong ấy đang được/hoặc tự độn chân, cộng kiến thức ảo vào điểm thi để thành các thủ khoa, trạng nguyên rực rỡ con nòi cháu giống, đang được đào tạo qua các trường rường cột nước nhà thành những hạt giống đỏ của tương lai ông. Ông thấy chưa, vài thế hệ rồi, đâu có/còn đâu để ông nhưng mà!.
Cháu đi làm để nuôi mình đây. Chân lý giản đơn! Đi làm nuôi mình, không ăn cơm người mà đòi lãnh đạo người ta. Chân lý giản đơn! Nếu mình bỏ tiền của mình ra để thuê người thì là mình đang muốn/cần người làm ra nhiều hơn tiền mình đã thuê. Chân lý giản đơn! Không có tiền (dù tiền ấy cướp được) thì không có ăn, lấy đâu ra mà thuê người khác, càng chẳng làm gì có chuyện lãnh đạo người ta. Chân lý giản đơn các cụ dạy lại :
Có làm thì mới có ăn.
Không làm, chết đói nhăn răng đáng đời.
Giản đơn thế! Ông nhỉ!.
Cháu nghĩ :
Cùng rằng con cuốc kêu thương.
Người trong bể khổ cùng thường kêu đau.
Cháu nghĩ.

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

QUỐC HỘI TUYỆT!.

Lại một thoáng qua khi lan man nghĩ về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Các "bào đái" liên tục đưa rằng : Điểm thi thấp, rất thấp, nhất là môn lịch sử (81% dưới điểm 5) của một quốc gia có 4.000 năm lịch sử toàn thắng lợi vẻ vang thì còn gì đau hơn, ngang mất cả hai hòn ấy chứ. Ờ há! Quốc gia có lịch sử toàn thời gian là chống ngoại xâm, là đánh đuổi, là thoát khỏi chiếm đóng, là giải phóng! Ờ há! Giải phóng dẫu giải phóng sau hàng ngàn năm thuộc bắc.
Hai ngàn năm mươi cuộc đời.
Bỗng dưng nó bại! Cơ trời vẻ vang.
Trước nay điểm tốt nghiệp thấp thì quốc gia kém quá chăng, không vẻ vang gì trên trường "tế quốc" sao. Nước mình toàn người giỏi, các cháu lại càng giỏi sao điểm thấp vậy. Mà này! Tốt nhiệp kêu lại được không! Kêu rằng 9,10 là tốt nghiệp tốt; 7,8 là tốt nghiệp khá; 5,6 là tốt nghiệp (thường); 4 là tốt nghiệp thấp; 0 đến 3 là chưa học. Kêu vậy, để nhận thức lại rằng trời ban ngày vẫn sáng, trời ban đêm vẫn tối! Nhận thức lại rằng lũ ranh nó vẫn như cụ, vẫn rứa à! Nhận thức lại rằng mình ra đề thi ngu nên chúng nó mới ngu thi theo, mới điểm thấp vậy, ra đề khôn xem, chả giỏi nhất thế giới ấy chứ. Kêu vậy để kiên định lập trường tiêu chí tốt nghiệp chỉ là kiểm tra đã học đến đâu, như thế nào. Kêu vậy để ra đề thi tốt nghiệp (kiểm tra đã học) theo quan điểm mới, "mới" từ khi có loài người đi học là : Tốt nghiệp trung học (đã học) là đã hiểu, biết những gì cơ bản nhất để làm người, là đủ cơ sở để học nghề lao động nuôi mình khỏi ăn hại, ăn bám như công nhân Samsung và nếu sáng láng thì cho người khác làm theo để cùng không ăn hại, ăn bám, thậm chí có cơ thu nhập cao thì ăn sướng, mặc sướng, thu nhập ngất cao thì chơi sướng và giúp được rất nhiều người có việc làm như Bill Gates; Mark Zukeberg; Steve Jobs.
Bộ dục hãy học quốc hội mà kêu. Quốc hội phân cấp Tín nhiệm cao; tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Đằng nào chả tín nhiệm ha, kêu ba loại tín nhiệm vậy mới giỏi. Đằng nào chả tốt nghiệp ha! Kêu tốt nghiệp vậy là làm theo chí lớn đại biểu nhân dân ha!.
Quốc hội tuyệt không! Quốc hội tuyệt.
(*) Nhân kỳ họp tới quốc hội lại biểu quyết tín nhiệm.

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

HIỂN NHIÊN.


Hiến nhiên công chức, viên chức là tầng lớp giỏi, rất giỏi, sống trong môi trường khắc nghiệt về lương vẫn sống tốt đến cực tốt dù lương cực thấp, đặc biệt là tầng nấc lãnh đạo còn có tích lũy cực nhiều!. Hiển nhiên nhận xét trên chỉ nói đến và hiển nhiên chỉ đúng cho công chức, viên chức nhà nước!.
Hiển nhiên rằng có bầy đoàn toàn tâm, toàn ý nói dối trắng trợn về thu nhập của mình!.
Hiển nhiên và hiển nhiên thế! Hiển nhiên.

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

CHƠI ĐỦ.

Mới viết trên FB.
480/170 là giá trị hàng hóa Mỹ nhập từ Trung và Trung nhập từ Mỹ. 480 tỉ usd có thể nhập của nhiều nước khác thay thế được, 170 tỉ usd chỉ có thể nhập từ Mỹ. Người Mỹ đã yêu thương anh cà zật cà tang Trump rồi, việc làm tăng, thuế nhập khẩu (không phải thuế môi trường trong xăng ạ) bội thu.
Yêu Trump nhắm nhắm!.
Mai yêu tiếp Trump về việc Trung bán phá giá trái phiếu Mỹ. (hết FB).



Thực ra viết đủ phải tỉ tê thế này. Chênh lệch xuất nhập khẩu của hai nước quá lớn, nên cả hai phải cùng ngồi lại đối thoại giải quyết cho tương đối cân bằng mới là chơi đẹp, xong Trung không đối thoại. 480 tỉ nhập của Mỹ chủ yếu hàng tiêu dùng, nếu bị đánh thuế cao có thể gây khó chịu cho người tiêu dùng nhưng cũng có thể tự sản xuất thay thế hoặc nhập từ quốc gia khác với mức giá tiêu dùng thấp hơn mức đã đánh thuế. 170 tỉ nhập của Trung là hàng công nghệ cao, Trung không thể không nhập để duy trì sản xuất trong nước, khó hoặc không nhập được từ nước thứ ba. Tổng thuế trên 480 tỉ hàng hóa từ Trung dù mức phần trăm thuế có thấp cũng lớn hơn rất nhiều tổng thuế trên 170 tỉ hàng hóa nhập từ Mỹ dù phần trăm thuế có cao; trên thực tế thường thuế phần trăm đánh ngang nhau gọi là trả đũa nhau. Như vậy Mỹ lợi hơn về số thuế thu được, dễ hơn về sản xuất trong nước, có thêm việc làm nhờ sản xuất các sản phẩm thay thế. Nếu thực sự sau một thời gian, Mỹ sản xuất sản phẩm thay thế và nhập của các quốc gia khác thay vì nhập từ Trung thì sản xuất trong nước của Trung gặp khó, nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của Trung bị suy giảm nặng. Nói đơn giản, nếu tiếp tục ăn thua đủ 100% với nhau thì kinh tế Mỹ chịu ảnh hưởng ít hơn, khả năng sửa chữa nhanh và tốt hơn nền kinh tế Trung.
Lan man chuyện Trung bán phá giá trái phiếu chính phủ Mỹ. Trong thời gian qua Trung đẩy mạnh việc mua vào trái phiếu chính phủ Mỹ để tạo sức ép nợ lên Mỹ. Hiện Trung có khoảng 1.175 tỉ usd trái phiếu chính phủ Mỹ, là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Chính sách này đã có hiệu lực nhất định về ngoại giao tới chính phủ Obama, xong tới chính phủ Trump thì cách tiếp cận đã khác. Khi Trung bán phá giá trái phiếu chính phủ Mỹ, thì Mỹ chủ động mua lại với giá hiện thời bằng tiền cơ cấu lại chính sách tài chính và bằng tiền in thêm (có chút bẩn trong tài chính) trên nền tảng tài chính quốc gia cho phép. Về phía Trung bán trái phiếu theo giá thường thì chỉ là cơ cấu lại chính sách tài chính (tăng dự trữ tiền) mà thôi, không thể làm suy giảm giá đồng usd theo chủ ý được. Nói đơn giản là Trump dám và đủ lực để chơi khăm Trung là in thêm tiền để mua lại nợ, đơn giản thế nhưng phải có bản lĩnh và đủ lực tài chính nha. Đến khoảng thời gian đủ trễ nào đó đồng usd sẽ giảm giá, do lạm phát vì phát hành thêm tiền thì kho tiền dự trữ của Trung cũng mất giá theo.
Leo thêm chút. Khi quốc gia B mua trái phiếu của quốc gia A bằng usd. Ngoài kịch bản thanh khoản bình thường khi đến hạn, nếu QG A có khó khăn về kinh tế, cũng tức dự trữ bằng đồng usd quá ít thì không thể thanh toán được cho QG B lượng trái phiếu B yêu cầu thanh toán đến hạn bằng đồng usd (nhấn mạnh rằng : bằng đồng usd) và như vậy có thể phải nhượng bộ B về các điều kiện B yêu cầu. Trong trường hợp Trung (B) và Mỹ (A) thì B mua trái phiếu chính phủ A bằng chính đồng tiền của A, do A phát hành (tán láo là Tao tự in) nên có kịch bản trên. Chính sách ngoại giao sổ nợ của Trung không thành công với Mỹ là vậy. Trump "thần thánh" ở chỗ đó, cà chớn được là ở chỗ đó. Mình tán yêu Trump nhắm nhắm là ở đó. Trump chơi đủ.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

VỘI VÃ CHÁU Ị.


Vội vã với vài cô, chú sỹ quan (tức là đã học ít nhất một đại học) điều tra vụ bs Hoàng Công Lương đã có kết luận : Bs Lương có tội.
- Các cô, chú đã có chồng, vợ sẽ được mặc nhiên phụ trách sử dụng đơn nguyên bờ, đơn nguyên lờ của chồng, vợ chứ không phụ trách méo tròn, to nhỏ (phần cứng) và nước nôi nhiều ít, cương nhu (phần mềm) khi lâm sự của bờ, lờ chồng vợ các cô, chú. Cũng nên phát hiện các hư hỏng để đề nghị sửa chữa và nghiệm thu (như ngay dưới đây tôi viết) dùng thử nếu có thể để lại được sử dụng theo lịch nha.
- Các cô, chú được phân công phụ trách đơn nguyên máy tính của cơ quan sẽ phụ trách theo đúng quy định mà cơ quan ban hành, chắc chủ yếu là đóng mở cửa phòng, đóng mở hệ thống máy tính và các máy in, quét, phô tô liên quan, phát hiện các hư hỏng cứng, mềm (khô ướt mực, cứng mềm kim là dụ thế) nếu có thể được và đề nghị sửa chữa, nghiệm thu sử dụng nếu được phân công hoặc được giao lại để sử dụng sau nghiệm thu. Các cô,chú không phải chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng cứng mềm nếu không do lỗi chủ quan gây ra, như đái ị vào, đập phá nó, phá hủy hoặc can thiệp làm sai lệch nó. Nói ngắn là : Phụ trách đơn nguyên máy tính theo quy định bằng văn hay bằng mồm của người chỉ huy. Dụ nữa để dể hiểu hơn đơn nguyên máy tính : Nếu được giao trưởng đơn nguyên thư viện các cô, chú cũng mở đóng cửa, phát và thu sách cho người đọc, sắp xếp gọn, sạch theo quy chuẩn, đề nghị mua sách mới, hủy sách cũ (nhớ là nếu được phân công nha). Các cô, chú không phải chịu trách nhiệm về sách có chữ tục thanh, bậy nhã, có hình bộ phận nhạy cảm, không nhậy cảm nha.
Thế nha! Các cô, chú. Không gian trên máy tính vô tận, viết bao nhiêu cũng được, không như giấy ngắn! Ký tự trên máy tính viết không ưng xóa được liền và sửa lại không tì vết, không như viết tay dập xóa nhòe nhoẹt có khi phải viết lại cả tờ hai trang. Xin các cô, chú đọc chính xác các chữ " nghiệm thu sử dụng nếu được phân công hoặc được giao lại để sử dụng sau nghiệm thu"  nhé. Tình tôi còn vô tận hơn tình dài nhưng thằng cháu đang đòi ị, dừng ở đây nha, cho cháu ị, vội vã là vậy. Cũng là vội vã múa nhát rìu thô thiển của kẻ ít học với các cô, chú đã ít nhất học xong một đại học trong lúc cho cháu ị thôi mờ; tôi đang loay hoay nên cho cháu ị vào đâu!. Vội vã cháu ị.