Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

NICK VÀ BAO NHIÊU.

Sáng nay xem VTV1 tường thuật buổi giao lưu của Nick tại Mỹ đình, phát thanh viên có nói : Hơn 6 triệu người khuyết tật Việt nam (*) chưa đủ điều kiện để vươn lên (**) như Nick. Vâng hơn 6 triệu trên hơn 86 triệu, con số thật khủng khiếp về người khuyết tật ở Việt nam, đau đớn quá. Nhưng sẽ có bao nhiêu người Việt nam nghe Nick nói về " không bao giờ từ bỏ khát vọng " " đừng bao giờ bỏ cuộc " ...vv. và sẽ có bao nhiêu người làm theo Nick về cái điều đã nói ấy : Điều " không bao giờ từ bỏ khát vọng ", điều " đừng bao giờ bỏ cuộc " ...vv. Và điều này nữa : “Hãy nhìn vào Bác Hồ của quý vị – Nick nói – Nhìn vào sự can đảm của Người khi dám mơ một giấc mơ lớn và dám dấn thân, từng bước một hiện thực hóa giấc mơ đó”. Link : ĐÂY Lại điều này nữa : "Khi Bác Hồ nói về tự do, tôi tin rằng ông nghĩ tới thế hệ tương lai của đất nước". Link : ĐÂY .
Nick nhỉ ! Bao nhiêu ?
(*) Tra theo Wikipedia tiếng Việt thì khoảng 6,1 triệu người khuyết tật ở Việt nam link : ĐÂY  còn theo trang tin của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thì VN có thể đến 12 triệu người khuyết tật link : ĐÂY .
(**) Hãy tham khảo tại :  ĐÂY .
Ghi thêm ( 9h45; ngày 25/5/2013 ) : Vì có Nick nên xin ghi thêm như này : Lại Doan, Tôi ơi đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Xin đọc : Ở ĐÂY .

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

BA CÂU.

Mình nghĩ mãi từ hôm qua đến nay chưa có câu trả lời cho ba câu hỏi sau, nên ghi lại để nghĩ tiếp.
Từ hình ảnh này :


cupdien-xecau

Ba câu đó là, Hệ thống điều khiển, bảo vệ của đường dây 500kv  làm gì để :
1- Phản ứng với sự cố này?
2- Cô lập sự cố này?
3- Khôi phục sau sự cố?

LIỆT, THĂNG

TỪ CHIẾN TƯ; BA; VƯƠNG; BÁ LIỆT!
TỚI HỒI LÚ BIỆT; THIỆN; KIM THĂNG!
TỪ LIỆT TỚI THĂNG CŨNG LẼ THƯỜNG!
NGỮ NGHĨA CỦA THĂNG CÓ VẤN VƯƠNG?.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

HÌNH NHƯ



"Hai là, ai cũng biết rằng đa nguyên là cội nguồn của phát triển tự nhiên, từ sinh học đến chính trị học. Ai cũng hô hào đòi đa nguyên dân chủ. Nhưng hô thế thôi, chứ hễ có ai nói khác mình, nói ngược mình là phản ứng liền, là tẩy chay, là đòi đi chỗ khác hoặc đuổi người ta ra chỗ khác.  Lúc nào cũng bảo phải tôn trọng sự khác biệt, nhưng là bảo người ta tôn trọng khác biệt của mình thôi, còn đến lúc người ta khác mình, tư nhiên mình chả thấy cần phải tôn trọng họ hehehe. Thế nên Vina mới có câu: lời nói đọi máu. Đến lời nói mà dân Vina còn chả đa nguyên được với nhau. Làm sao mà đa nguyên được cái khác."
Đoạn này tôi trích trong bài :  Tôi nghĩ là tôi có cách tiếp cận vấn đề khác chị link : ĐÂY .
Ý Tôi thế này : Tôi tôn trọng cả hai TS và hai bài viết cụ thể ( Cứ cho câu viết trả lời thư Đàm Thanh Sơn là bài ) của hai người.
Vì Tôi hiểu thế này : Bài của Nguyễn Thị Từ Huy giải thích thêm cho câu : Tôi nghĩ Tôi có cách tiếp cận vấn đề khác Anh. Còn Đàm Thanh Sơn chỉ gọn một câu : Tôi nghĩ Tôi có cách tiếp cận vấn đề khác Chị.
Tôi nghĩ họ hiểu và nhất quán cùng nhau trên một câu nói có cùng ngôi chỉ người đối diện ( khác xưng hô ANH/CHỊ ).
Tôi tự hiểu rằng hiểu theo cách trên là của Tôi, còn có đúng ý của hai TS không thì Tôi thực sự không biết/ chưa biết.
Bây giờ quay lại đoạn Tôi đã trích trên, Tôi hiểu rằng người viết ra đoạn Tôi trích đã tự mâu thuẫn ở hai nửa đoạn trích rồi. Tôi cũng biết rằng hiểu vậy là chính kiến của Tôi còn có đúng ý tác giả hay không ? Xin hỏi Năm Xu sẽ rõ.

Xin bổ xung 18h 35; ngày 19/5/2013 : Tôi vừa đọc bài : Đàm Thanh Sơn - Thư trả lời chị Nguyễn Thị Từ Huy 7-4-2013  tại : ĐÂY   và bài : Để chúng ta còn có thể tin tưởng lẫn nhau tại :  Đây.
Tôi thấy mình đã đúng ở ý một, hai người họ hiểu nhau và tin tưởng nhau. Vì ta tin nhau nên ta hiểu nhau.

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

CHÍNH KHÍ

Bài đăng này : Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 của “Con hùm xám đường số 4”,“Tiểu tướng Napoléon”.  link  ĐÂY ( link gốc của bài ĐÂY ) và  bài này : Máu và nước mắt từng ngày vẫn đổ.  link  ĐÂY.  Rõ ràng rất cá nhân, không thay mặt ai, không dạy dỗ ai, chỉ lập luận đơn giản tối thiểu cho ý kiến của mình. Đó là CHÍNH KHÍ, khí chất của chính mình.

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

KHI.

Khi Cộng hòa dân chủ Đức thoái lui và từng Bang, từng Bang gia nhập Cộng hòa Liên bang Đức. Liên bang đã không phải ký một hiệp định nào về sát nhập hay hợp nhất, hiến pháp khỏi ghi vài câu quá độ. Chẳng làm gì cả, chẳng phải làm gì.
Khi Đảng Cộng sản Liên xô giải thể, xóa hết làm lại từ đầu, Liên bang Nga và các các nước cộng hòa khác viết hiến pháp khác, làm Nhà nước khác, làm công dân khác. Làm mới tất cả, làm mới tất.
Và khi Việt nam đá pressing, đã có lỗi việt vị ở phía đối phương thì thẻ vàng, thẻ đỏ và kết thúc trận đấu là điều đã rõ, chỉ là tràn lên kết thúc trận đấu. Làm đi, làm đi, tràn lên tất cả, tràn tất cả.
Khi THOÁI LUI, khi GIẢI THỂ và khi TRÀN LÊN đều là những điểm khởi đầu của dòng lũ cách mạng dân chủ ( theo nghĩa nguyên thủy phổ quát của cụm từ ) với những cách, những con đường khác nhau và là những điểm đột phá rất khác biệt chưa biết trước với cả người trong cuộc. Nó sẽ là lịch sử, làm xong là lịch sử.

CÁM CẢNH

Chào thất nghị !


"Cặp đôi đơn côi " của chính trường tháng Năm!?

Hai người sao quá cô đơn.
Nhìn nhau như thể ít hơn một người.
Bảo thủ này bảo thủ ơi.
Trì trệ thì trì trệ rồi còn chi.

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

CHUYỆN

Chuyện xưa.
Chuyện 1 : Ngày xưa, khi hình như đang học lớp 10 thì phải, mình được Bố tin tưởng giao cho đèo 15 viên ngói bò từ nhà Bác họ ở Đồng bẩm về nhà (Khi đó mình đang ở Vó ngựa ). Lấy làm vinh dự vì được giao việc lớn và được đi xe đạp hẳn hoi nên mình hết sức cẩn thận trong công vụ. Buộc chặt, đi từ từ, những chỗ đường xóc thì lái nhẹ, đi êm, nói tóm lại là với mục tiêu không vỡ viên nào, mà đường thời đó thì mọi người biết rồi, toàn bộ là xóc, cho nên có thể nói là rất kỳ công giữ gìn cho quãng đường gần 20km ấy. Đến cổng nhà, mình thở phào sung sướng làm một đường lượn đẹp vào nhà để khoe với Bố thì .. uỳnh...  hết, hết sạch.
Chuyện 2 : Vẫn ngày xưa, vẫn học lớp 10 thì phải. Mình phải đi hót phân trâu, bò để về trồng cây, mình hay đốt guột khô lấy tro lót giành để khỏi bẩn vì phân ướt. Một lần như thế, mình đang chờ thì nhìn thấy một con trâu đứng lại, dạng hai chân sau và ... mình vội vội, vàng vàng hót tro nóng vào giành, gánh chạy đến chỗ con trâu vì sợ thằng khác hót trước mất. Chạy được khoảng 20m thì .. đùng, đùng... hai cái giành là hai bó đuốc, cũng hết, hết sạch cả 6 sợi dây buộc làm quang.
Chuyện n : Nhiều chuyện lắm, khi rỗi hơi,  buồn tí thì biên tiếp.
Chuyện nay.
Chuyện 1 : Công ty mình ( Công ty cổ phần Gang thép thái nguyên ) đang gặp nhiều, rất nhiều khó khăn, nói ra, kể đến thì nhiều lắm ... nhưng nếu phải nói vội thì thế này : Đ.. bán được thép. Nếu kết luận thì không đến sáu câu mà chỉ một câu : L... thấp. Vì tình hình như vậy, nên đối với một số người là lãnh đạo rất chín giữ, mười gìn trong công việc, đặc biệt là chi tiêu và họ đã chuẩn bị cho cú lượn ra khỏi công ty. Nhưng cú lượn cẩn thận này nghe chừng cũng ... uỵch.
Chuyện 2 : Gần đây mình thấy anh, em cơ quan bàn tán nhiều về việc, giá vàng đang được Ngân hàng nhà nước quản lý rất chặt, vài ngày lại nghe một phát ngôn cỡ thống đốc : Đã quản lý được; Nghị định này là khắc tinh của giá vàng tự do; Ngân hàng nhà nước quản lý vàng đúng luật ...  còn mấy Ông bạn vàng của mình thì vội vội, vàng vàng đi mua, đi bán. Nhưng ( lại nhưng ) mà quản lý giỏi nhanh thế này e chừng cũng ... đùng, đùng ...
Chuyện n : Nhiều chuyện lắm, khi nào no cơm, ấm cật thì ... tiếp.

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

VÔ CHIÊU

Lại tiếp chuyện của các Anh, Chị bạn hồi lớp 7, bữa nhậu đó do mình mời, vì nghĩ rằng các Anh, Chị rất dễ tự ái trong trường hợp này nên mình đã cẩn thận nhắc nhà hàng phục vụ chu đáo. Đến lúc ăn mình mời mọi người rót rượu, mấy chị không dùng rượu thì dùng nước có ga và thật ngạc nhiên là họ rót ra bát vì không thấy cốc tại bàn, với thói quen cố hữu của một anh nhân viên hạng bét chuyên hầu xếp, mình giật mình trước phản ứng ấy và nghĩ rằng đã có lỗi không nói phục vụ chuyển cốc đến. Để sửa sai mình lấy cốc và bát mới từ bàn con bên cạnh mời các Chị thay, các chị lại thản nhiên rót sang cốc và sau đó ăn bằng bát cũ đã dính nước ngọt. Đến lúc này mình hiểu ra các Chị không cố ý trách mình ( nói theo kiểu bọn mình là : chơi nhau ) và chợt ngộ : Vô chiêu thắng hữu chiêu. Vâng vô chiêu, lấy cái bản chất, cái thói quen của mình để vô tư đối sử với người, với đời mà không cần để ý đến thái độ, ý tứ của người đối diện. Vâng hữu chiêu, con chó hoang nhìn thấy con chó nhà khúm núm cụp duôi và nhìn vào mắt chủ nên dã lẳng lặng đi ra khỏi nhà để sống đời hoang dã, dù bạn giữ thế nào cũng không ở lại. Vô chiêu, mang cái bất biến để ứng phó với cuộc sống đầy biến động, mang yêu thương hóa giải mọi đối sử không yêu thương, đãi người bằng bản tính không nghi kỵ người. VÔ CHIÊU và HỮU CHIÊU như Chị và Em, Em xin lỗi vì có thoáng hiểu Chị đã cố ý đối sử không tốt với Em, Chị vô chiêu và thằng Em hữu chiêu.
Xin xem TIỂU CHỦ tại Blog này để hiểu : Lại tiếp ...

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

TẦN CÚC

Mình có Ông bạn khi nói chuyện với nhau thường xưng anh tôi, khi nói về bạn, mình thường gọi "hắn" vì sàn tuổi nhau. Hắn nói ít, sống nội tâm nhiều, sống tương đối đơn giản và rõ ràng, đặc biệt ít suy diễn nên không quá khích bao giờ, bản tính đúng với tên gọi cha mẹ đặt : TẦN, tần tảo, chịu khó, chịu thương (và cả yêu nữa ,chịu yêu), nhưng mà mạnh (Chắc thế, vì sống giỏi với cô vợ kém gần hai chục thì chả gọi là chịu yêu và mạnh yêu thì là chi ) tên họ đầy đủ : Nguyễn Mạnh Tần. Cuộc đời và quan hệ cuộc đời của bạn tôi được tôi khái quát thế này, là hình vuông vê góc, là hình tròn có cạnh, có chút lãng mạn trong công việc và có chút nghiêm túc trong vui đùa. Bạn sinh năm 1955, tuổi ất mùi, mệnh thủy, thủy trường lưu, một dòng suối ở vùng trung du điển hình , không có gềnh thác, nước chảy đều trong năm không cạn mà cũng không có lũ bao giờ ( cái này do lưu vực của suối nên nước phát sinh không quá nhanh và không kiệt ). Bạn có các thói quen cố định trong công việc và trong cuộc sống mà người ta gọi là niềm tin, rất tin cuộc đời và tin việc mình làm, có lần Bạn nói cùng Mình : Nếu Tôi đi ra khỏi nhà mà chưa cài ( khóa ) thì cũng không áy náy gì về vệc ấy. ( Chú thích : Chữ khóa trong ngoặc vì chữ cài rất hay trong trường hợp này, Tôi bật mí sau ). Bạn yêu thơ, có lẽ rất yêu là khác, vì đã có lần vượt trên thói quen cố hữu, Bạn lên đọc thơ trong buổi liên hoan văn nghệ ở cơ quan, lần đó Bạn đã thoát xác, thực sự thoát xác. Cái người kém hai chục, ở bên Bạn cả cuộc đời này có tên gọi một loại hoa , hoa Cúc. Hình Nàng thế này (đại diện) :


Nàng đắng mà ngọt, tính bình và hơi hàn, tuyệt vời phù hợp với người đầu đau (không phải đau đầu ), chả thế mà trước khi gặp nàng, đã có lần Bạn tôi phải nằm viện tới hàng tháng, tôi phải nhờ vài vàng tặc - bạn vàng ấy mà - trông hộ vì chứng này, từ khi gần nàng đến nay chứng ấy còn đâu. Bạn tôi học điện, Nàng học cơ, TẦN CÚC, CÚC TẦN rất thơ, rất lãng mạn ( đừng nghĩ sang ý khác bạn nhé ), Cơ điện, điện cơ rất duyên nghề, duyên bạn và duyên tình. Bây giờ xin bât mí chữ cài ở trên, xin đọc BẬT CÚC trong blog này và liên hệ để tự thưởng cho mình một nụ cười duyên, nếu là bạn đọc nữ thì thêm vành tai ửng đỏ, duyên của bạn, duyên của mình, mình cũng thế và bạn cũng vậy.
Tôi tặng người yêu thơ, khổ thơ của một Nhà sư tác giả :
Từ núi lạnh đến biển im muôn thủa
Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan
Cười với nắng một ngày sao chóng thế
Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng
Từ khai sơn lập biển, đỉnh đá trên núi lạnh Hymalaya cao 8.849m, hạt muối dưới vực Mariana của biển im muôn thủa sâu 10.994m, đó là kích thước vật lý đo được cách nhau 20 ngàn mét theo chiều đứng, còn đỉnh đá trong thơ cách hạt muối bao nhiêu, vô tận trong thơ, trong thiên nhiên và trong tinh yêu TẦN nhỉ. Vô tận và mãi mãi, mãi mãi không tan cái hạt muối ấy, hạt muối cuộc đời, hạt muối tình yêu. "Cười với nắng" trong cuộc đời là hữu hạn, dù cười ba vạn sáu ngàn ngày của cuộc đời vẫn là hữu hạn, bởi đời ta sống trong " nay mùa đông mai mùa hạ ". Buồn chăng, cười chăng.
Tôi sẽ tặng vợ của bạn tôi, bài thơ Tôi viết về Hoa Cúc vào năm 1979, khi Tôi yêu lắm một người có tên là Cúc. Sẽ tặng Cúc vào một dịp nào Em nhé.
Nói thêm : Anh bạn Tôi là Phó của Anh Hoài mà Tôi đã có dịp nói trong HOÀI ở blog này, dòng suối đều đều bổ xung nước cho sông dài, cuộc sống gắn bó hữu cơ và thú vị biết bao. Nguyễn Mạnh Tần - Vũ Hồng Hoài, suối và sông. Đó là tình bạn.

TIỂU CHỦ.

Mấy ngày nghỉ đi nhậu với các bạn học hồi lớp 7, toàn những Ông, Bà nông dân đặc tuổi từ 61 đến 63 (thời đó các Anh, Chị con em nông dân đi học muộn, học hết lớp 7 là thôi ở nhà làm ruộng ). Chuyện nọ sọ chuyện kia sang chuyện đổi tiền, mình cậy cập nhật anh tẹc nẹc hàng ngày bèn giảng giải là không đổi tiền, là Ông Thống đốc ngân hàng đã nói vậy,  là ..là ..  rất hùng hồn. Ông anh Dụng 63 tuổi, cháu chắt lít nhít một đoàn cười mủm mỉm hỏi mình : Tôi nghe nói chính phủ đang bàn đổi lại tên nước phải không ? mình : vâng. Thế không bàn đổi tiền thì là gì ? nếu tên nước mà đổi thì đến cái tờ giấy chú viết hàng ngày còn viết lại dòng đầu tiên nữa là. Mình ớ người ngậm đến mấy cái hột thị. Anh tiếp : Các Chú viết trên mạng là tiểu nông có mục tiêu là tiểu chủ, có tri thức tiểu trí, quan hệ theo kiểu tiểu thương, hành động theo kiểu tiểu xảo phải không ? Anh là tiểu chủ, thế chú là gì chủ ?  trung chủ à ? đại chủ à ? các Chú ăn, nói theo mà cũng không hiểu họ nói một đằng  ... mình lại ngậm thêm vài hột nữa. Chị Hà thủng thẳng : Nhỏ  mấy, bé thế nào thì cũng  là chủ, tự do, tự tại, ăn ngủ do mình, sướng khổ theo mình, chả bao giờ thương khóc vay mượn.
Mình bâng khuâng miết đến hôm nay không hiểu các Anh, Chị là TIỂU TRÍ hay ĐẠI TRÍ đây.