Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

PHÁT MINH.

Bài này : Chấm dứt chuyện địa phương lo ngay ngáy quà biếu tết trung ương.
Phát minh của năm : Mình bảo nó "không biếu quà", thì nó "không đi biếu quà". Thế là chấm dứt chuyện địa phương lo ngay ngáy quà biếu tết trung ương, thế là giảm tải được giao thông trong dịp tết. Thế là "Vợ, con em quý anh, gửi tặng anh, chị, chứ em thì có gì đâu?". Thế là các công ty chuyển phát nhanh bận hơn. Thế là giới doanh nhân sẽ lợi dụng lấn lướt tặng quà. Thế là và thế là thôi.
Tin cũ : Nhiệm vụ chính trị của các cô giáo (chỉ những cô giáo được chọn thôi) là tiếp khách ở quán karaoke và nhà hàng. Theo triết học Mac - Lê thì mối quan hệ Nền và Nhiệm vụ, là mối quan hệ hữu cơ, khăng khít và phản ánh lẫn nhau.
Tin vừa mới đây : Công dân Việt Nam được lưu hành tiền Mỹ không hạn chế. Minh chứng là 100.000 usd để trong két sắt ở cơ quan của một người chết thảm đã được công an Yên Bái kính cẩn trả cho vợ nạn nhân.
Phát minh năm 2017 có thể là : Chỉ tự mình mục ruỗng và thối nát, không có thế lực thù địch nào làm được điều đó. Mình phải tự diễn biến (không trong ngoặc kép), tự chuyển hoá (không trong ngoặc kép) thật nhanh để thoát khỏi tình trạng này, nếu không thì ... tiếp trang sau.
Dự phát xa : Việt Nam bình đẳng với các quốc gia khác. Dân Việt sống hài hoà, tự do phát triển, không còn tình trạng nhóm này lãnh đạo, nhóm kia quản lý, không còn cảnh thay mặt nhiều người.

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

VỨT NÓ ĐI.

Chị Doan là thiên tài :
"Ăn của dân không từ cái gì nữa".
Bác Cả cũng thiên tài :
"... đất nước có bao giờ được thế này không".
Không bao giờ, những nghìn năm đã qua. Không bao giờ, dù hàng triệu năm sắp tới. Không bao giờ bác Cả ạ.
Đã đến lúc vứt nó đi, dù nó đã là đồng đội, anh em của mình mấy chục năm trước, dù là con cháu mình đang nay. Vứt nó đi, nó ăn của dân không từ cái gì, chỉ còn là nỗi nhục. Vứt nó đi cái xác thối rữa của con vật ghê tởm. Cái Hội đồng nhân dân ấy và những uỷ viên của nó. Vứt ngay đi.
Vứt nó đi, cái cơ chế quy trình ấy. Cơ chế tạo ra lũ ăn của dân không từ cái gì nữa, cơ chế làm cho đất nước có bao giờ nhục thế này không. Vứt nó đi.
* 16h cùng ngày. Viết tiếp : Hội đồng nhân dân phải do nhân dân bầu những người có uy tín trong cộng đồng tham gia. Thành viên HĐND không hưởng lương, có thể có ăn trưa, ăn tối nếu họp qua giờ, có nước uống, cơ bản nhất chỉ là có chỗ họp. Không họp định kỳ, họp theo nội dung phải quyết nghị hoặc theo yêu cầu của dân bởi một quy ước nào đó. Mọi (nhấn mạnh "mọi") cuộc họp đều phải công khai, bất kỳ người dân nào cũng có quyền dự họp để nghe nếu quan tâm. Người dân dự họp không phát biểu trực tiếp mà gửi ý kiến cho HĐND dưới mọi hình thức có thể. Ngân sách của địa phương (nhắc lại "ngân sách của địa phương") do HĐND quản lý (nhấn mạnh "quản lý"). HĐND không được trực tiếp chi dưới bất cứ hình thức nào, kể cả nước uống, ăn trưa như đã nói trên. Mọi (nhấn mạnh "mọi") thành phần của ngân sách, dù là một đồng tài trợ (tất nhiên là tài trợ cho địa phương) cũng phải được thu vào tài khoản ngân sách địa phương do HĐND quản lý, như đã nói. Một HĐND như vậy (nhấn mạnh "như vậy") thì dù thành viên của nó chẳng may có khốn nạn đến mấy cũng không thể ăn được của dân một cái gì, một HĐND như vậy không cần người khác tán dương cũng làm cho địa phương phát triển. Một HĐND như vậy sẽ nhận được tưởng thưởng của nhân dân địa phương, sự tưởng thưởng của số đông người chứ không phải sự tự sướng sẽ là vinh dự cho người được tham gia vào HĐND, người có biểu quyết sáng suốt. Viết trong lúc vẫn đang rất tức giận.





Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

THÌ RA THẾ.

Thì ra thế : Doanh nhân là sản phẩm của thị trường, chưa có nền kinh tế thị trường thì chưa có Doanh nhân. Các Doanh nhân của nền kinh tế chưa thị trường là các Doanh nhân giả, đang núp nùm hoặc là sân sau của nền chính trị, các doanh nhân sau nhân doanh quốc hội, các doanh nhân ngân hàng sau nhân doanh ngân hàng, các doanh nhân bất động sản sau nhân doanh dự án ... Có trừ đi một số ít đã tóm được thời cơ bong bóng hoặc lũng đoạn giá nhất thời của thị trường định hướng bằng hành chính.
Thì ra thế : Công dân là người dân của một thể chế quốc gia, chưa có tam quyền phân lập thì chưa có công dân của tam quyền, công dân dân chủ. Nhất chỉ đạo tam nên dân thưa cửa nào thì cũng vào nhất đôi tay đóng, mở khoá, các luật soạn cách chi thì cũng do nhất gật được, chưa được, đánh thằng nớ, tha thằng ni là do nhất bảo.
Thì ra thế : Chưa có Con thì chưa gọi là Cha. Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Ở tuổi mình thì xôm xôm cùng gọi nhau là ông, bà cho nó lên ông, lên bà vậy, vậy, chứ thực ra có người chưa. Quá nể phục các cụ, định nghĩa đơn giản vậy, mới nghe thì nghịch đó mà nghĩ lý thì xuôi sao, vi diệu mà chí lý.
Thì ra thế : Chưa gọi là Doanh nhân. Chưa gọi là Công dân. Chưa gọi là cha. Chưa được, chưa được, chưa được.
Thì ra thế.

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

LỜI CUỐI.

Đinh ninh là lời cuối, bởi sau này dù có dư nào thì Gang thép Thái nguyên sẽ không bao giờ dính với "của mình" nữa. Trạng thái của lời cuối là một cái kết buồn, buồn nhưng được báo trước vài chục năm rồi. Báo trước bởi cung cách quản lý tài sản của nó. Nói nhiều lúc này thật xấu hổ, chỉ nên tóm lại này : Tiêu tiền của nhà nước khi là Khu Gang thép Thái nguyên và Công ty Gang thép Thái nguyên. Tiêu tiền của nhà nước và một phần "vờ" của công nhân (cổ phần nhà nước chia cho công nhân theo thời gian cống hiến) khi là Công ty cổ phần Gang thép Thái nguyên. Bây giờ buồn. Bây giờ???. Vẫn biết sinh tử là chuyện đời người và cũng là chuyện doanh nghiệp, nhưng như người ta thường nói, chết vì lý do lãng nhách : Quản lý phung phí tài sản doanh nghiệp. Thì càng buồn.
Mình đã viết về GT, xoay quanh GT với một vài : DỐT VÀ NĂM MỐT.; TỰ YẾU.; ĐẤT NƯỚC TÔI, ĐẤT NƯỚC TÔI.; TỪ NHIỆM.; KHÔNG, CŨNG.; HUỆ NÓI.; AI LÀM DỰ ÁN.;  Và thêm khoảng hơn hai chục đoạn có nhãn : "GANG THÉP" trong Blog này. Cũng là đắm đuối.
Hình như Thái nguyên gắn liền với Gang thép. Bằng chứng là mình đang đặt Google tin tức ở ưu tiên địa điểm Thái nguyên, thì tại đó, các tin tức về Gang thép được hiển thị nhiều, dù tin ở báo khác, vùng khác. Mình tự nghĩ, Thái nguyên đang gắn với Samsung, sẽ gắn với Samsung nên mong muốn, và hy vọng rằng không phải viết lời cuối với Samsung theo dạng đang viết về Gang thép; Công ty cổ phần Gang thép Thái nguyên! Samsung đang cần nhiều phụ kiện, tức đang cần phụ trợ, nói như những cán bộ đã quá giỏi nói của ta. Samsung đang tận dụng lao động trẻ khoẻ của Thái nguyên và các tỉnh xung quanh, Sam Sung đang "lợi dụng" sức lao động đó. Các cán bộ giỏi làm hãy đàm phán để dần tăng thu nhập cho công nhân đang làm thuê cho Sam Sung, hãy nhanh chóng xây dựng các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm phụ trợ cho Sam Sung. Công nghiệp phụ trợ Thái nguyên, sao không; Công nghiệp phụ trợ của tỉnh Thái nguyên phát triển! Thế hệ cán bộ giỏi làm ấy, bao giờ nhỉ? Sam Sung và Thái Nguyên. Công ty Samsung Điện tử Việt nam Thái nguyên - SEVT; Công nghiệp phụ trợ Thái nguyên! Bao giờ.
Lời cuối cho Gang thép Thái nguyên của mình; Công ty cổ phần Gang thép Thái nguyên - TISCO. Lời chào buồn.
Lời đầu cho Công ty Samsung Điện tử Việt nam Thái nguyên - SEVT. Lời chào hy vọng.
Tiện nhắc Samsung & Thái nguyên. Có điều này : http://biengioinamtqsc.blogspot.com/2015/01/no-ra.html?spref=fb.   Đúng là bóng câu qua cửa, đã hai bóng câu về chiếc vít rồi.

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

RÕ RÀNG.

Rõ ràng là, những việc lớn ta đang bàn hiện nay chưa bàn đến cõi, chưa bàn đến cái chân của lý. Hai việc lớn là Lương và Cán bộ (ghi theo cách gọi của mình : Cán bộ, Công nhân để phân biệt nhau ra, để tiện đấu tranh giai cấp) là hai vẫn đề rõ nhất.
Nói về LƯƠNG. Đại khái đang bàn rộn : Quỹ lương đâu để chi trả;  Biên chế người hưởng lương là bao nhiêu thì phù hợp;. Đang rầm rộ tuyên truyền từ hơn một năm rằng, sẽ tăng lương cơ sở; sẽ tăng lương cơ sở nhé. Khẳng định rằng từ 01/01/2017 sẽ tăng lương cơ sở lên 1.300.000đ. Đã âm thầm tăng lương tối thiểu từ năm trước với mức tăng lớn khác hẳn mức tăng lương cơ sở, bỏ rơi khéo léo người đang hưởng lương hưu (người đã từng phục vụ với chỉ một loại tiêu chí lương cơ sở, đã từng cùng hưởng một kiểu hưởng lương đồng loạt na ná nhau khi đang làm việc.). Đại khái rằng : Đã từng lý luận và giảng dạy cho bao lớp người về ý nghĩa thiêng liêng của tiền lương, tiền lương là thước đo của đạo đức, trí tuệ, năng lực cống hiến, vinh dự tự hào khi đóng thuế thu nhập vv và đủ thứ vv. Này nhé! Cháu vừa ra trường, học giỏi đóng thuế trên mức lương 45 triệu đồng/tháng, cháu chỉ cần có bằng đại học làm ở liên doanh hoặc doanh nghiệp nước ngoài đóng thuế trên mức lương từ 15 đên 25 triệu đồng/tháng - Doanh nghiệp vẫn chi thêm tiền nhà ở, đi lại, điện thoại, là để mày khỏi đóng thuế thu nhập - DN nói thế. Ha, ha. Này nhé. Cháu gì vụ phó, rồi Phó giám ở thành phố Cần, Cần gì đó, đang tốn diện tích mặt báo vì hiện tượng lớn nhanh hơn Gióng về chức vụ công tác, nhớn nhanh chỉ với cọng đu đủ của các bác, các chú, cháu đang đóng thuế trên giấy - cháu chưa nhận lương, vợ cháu đang nuôi cháu đi học thêm ở nhựt - với mức lương?. Xin bạn mình tự tính theo hai QĐ ở dưới. (Đảng cộng sản Việt Nam! Ban chấp hành Trung ương! Ban chỉ đạo Tây nam bộ!)



Này nữa nhé. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang đóng thuế trên mức lương khoảng 20 triệu đồng/tháng. Lương đấy, trách nhiệm, nghĩa vụ đấy, năng lực cống hiến đấy, vinh dự tự hào đấy. Vinh dự được đóng góp, cống hiến cho đất nước theo những năng lực khác nhau, tự hào đang đóng góp cho đất nước theo những trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau về thuế thu nhập cá nhân. LƯƠNG và bàn về lương? Rõ ràng là còn lâu mới đến chân của lý. Xã hội thì hiện sống với chân lý : Mỗi người tuỳ vào công việc của mình, đang sống với mức sống của mình và đều biết rõ ràng như ánh sáng ban ngày là : Lương (thu nhập) đến từ đâu? để sống!!!. Bác Quang đang sống với mức sống phù hợp thu nhập của bác ý, các cháu đang sống với mức sống phù hợp thu nhập của các cháu. Rõ ràng là LƯƠNG. Tổng mức qui tiền của toàn xã hội chi cho tổng cán bộ hưởng lương từ ngân sách ở nước ta vẫn đang ổn, cán bộ đang đủ sống, một số sống tốt, một số sống rất tốt, một số nữa không những sống mà còn rất giàu chỉ nhờ vào "lương", giàu lên thành những đại gia (nước ta chưa gọi là tư sản, tư bản) cỡ bự, chỉ bằng vào "lương" của công chức, viên chức XHCN. Chỉ là các dòng tiền cụ thể được chi trực tiếp từ đâu? Vào đâu? Từ ngân sách nhà nước? từ người dân? từ tài sản quốc gia? Vào lương theo thang bậc? vào chức vụ đang nắm giữ? vào quyền hành đang hiện diện?. LƯƠNG.
Về CÁN BỘ. Trước hết. khẳng định rằng : Cán bộ là do lương tác động vào lớn nhất, nhiều nhất, rõ ràng nhất. "lương" ở ta như đã bàn trên, nên "cán bộ" ở ta theo đó. Cán bộ là cách gọi ở nước ta để chỉ chung những người làm công (thuê) cho nhà nước có cái quyền chỉ tay!. Này nhé, ở nông thôn cũng phân biệt họp cán bộ và họp dân, ông, bà tổ trưởng tổ nhân dân, tổ phụ nữ, mặt trận tổ cũng gọi cán bộ. Cao hơn, Thủ tướng cũng là cán bộ, mình thấy trên báo thường xuyên đăng tin Thủ tướng có chỉ đạo, yêu cầu làm rõ, làm nghiêm các vụ việc này nọ, vì vậy mình dùng từ chỉ tay, thay vì theo quyền hạn được phân công ra các quyết định giải quyết công việc, mình gọi là làm việc. Cán bộ ở ta đa số để chân một nơi và lý một chỗ, cán bộ được bổ nhiệm theo quy trình nên vậy. Quy trình bổ nhiệm hiện nay chỉ ra hai vấn đề : Một là do bên ngoài bổ nhiệm. Bên ngoài, bao gồm một tập thể đảng uỷ, một tập thể thường vụ cử ra, không phải do người có trách nhiệm với công việc chọn ra để thực hành cho tốt công việc đó. Hai là có quá nhiều tiêu chuẩn để chọn cán bộ, nên phải dung hoà các tiêu chuẩn, và do vậy thường bị một cá nhân có thực lực trong tập thể chọn, cá nhân đó đưa ra một, hai tiêu chuẩn cụ thể cho thật khéo vừa "phom" với người mà cá nhân đó định chọn. Ví dụ : Vụ phó 26 tuổi dẫn trên. Đã bỏ qua thực lực công tác và trung cấp lý luận, chỉ vin vào cái giỏi tào lao ở chỗ nói được năm ngoại ngữ, có hai thạc sĩ. Vin vào cái chưa /khó thấy, vin vào phó bản, để bỏ qua cái cần thiết nhất, cái mọi người đều thấy được : Thực lực; bỏ qua chính bản. Tự đưa ra tiêu chuẩn cụ thể "giỏi", để bỏ qua tiêu chuẩn cứng của quy trình đang hiện hành : Trung cấp lý luận (không bàn thêm tác dụng của tiêu chí này) ngay trong chính quy trình bổ nhiệm. Cái quy trình đang áp dụng của chúng ta là vậy, ở ngoài chứ không ở trong công việc, do vậy luôn đúng quy trình để chọn sai cán bộ. Dễ dàng thấy rằng : Nếu chọn người cho công việc của mình, vì trách nhiệm công tác của mình, thì người được chọn xấu, mình cũng xấu, người được chọn tốt, mình cũng tốt. Ngoài ra thực tế còn cho thấy, chọn ai ở nước ta đều na ná nhau, vì khi làm việc thì ít có quyền quyết định công tác cụ thể, ít được khẳng định chính kiến cụ thể. Này nhé. Doanh nghiệp nhà nước cũng có Hội đồng thành viên, nhưng Hội đồng đó hưởng thụ từ người điều hành doanh nghiệp, chứ không từ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Hội đồng không do nhà nước thuê, mướn, để sau đó sẽ thuê mướn lại người/những người điều hành. Này nhé. Công chức, viên chức nhà nước càng được cất nhắc, càng mờ mờ ảo ảo, thiếu quyết đoán công việc, chỉ chung chung. Công chức, viên chức suy cho cùng là thay mặt Nhà nước làm từng việc cụ thể với Công dân, giúp dân giải quyết công việc hành chính, bởi quan hệ Nhà nước - Công dân là mối quan hệ hành chính. Ở những quốc gia khác càng như vậy vì Lập pháp và Tư pháp là độc lập. Tiêu chuẩn của Công chức, viên chức là hoàn thành giải quyết công việc cho dân bởi quyền lợi của Nhà nước là ở đó, ở chỗ : Dân làm xong việc hành chính. Chứ không phải là để đảm bảo quyền và lợi ích của nhà nước chung chung, thế đấy.
Rõ ràng là!
Rõ ràng gì?.
Rõ ràng là : Đây sẽ là lần cuối để còn có thể nói/bàn về những điều rõ ràng này. Thời gian không chờ đợi ai? Dẫu TPP có bị xoá sổ thì tác động của sự xoá sổ đó còn lớn hơn các sức ép của TPP lên xã hội Việt Nam. Có sức ép là có sự từ từ, nguyên lý của lực ép đấy. Rõ ràng. Rất rõ ràng. Không ép thì bung nở, có thể bung nở vô hướng. Rõ ràng hơn. Rõ ràng thế. Rõ ràng.

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

BIẾT THẾ! NHƯNG.

Biết thế. Chẳng cho nó sướng làm gì? Sướng rồi, nó hô khẩu hiệu không vang, không to, không quên được cái nghèo như hồi xưa.
Biết thế. Chẳng cho nó học làm gì? Học rồi, nó cãi lý lại, thậm chí còn rủ nhau đòi quyền của nó. Không hiểu như ngày xưa lại tốt.
Biết thế!!!
Nhưng mình bán hết của chìm nổi mà không thí cho nó một tý thì có khi nó giết mình cũng nên. Thôi thì hô khẩu hiệu thiếu đồng loạt tý, hô mà vẫn lấn cấn nghèo hèn tý cũng được. Thôi thì vài ba thằng cãi lý, hoặc có lúc xúm đông cũng được. Chia để trị chưa bao giờ mất tác dụng.
Nhưng dạy nó chửi người giàu khinh nghèo, bất nhân, bất nghĩa mãi rồi, bây giờ nó chửi mình à, có ai giàu hơn mình bây giờ?. Mấy thằng doanh nhân có tiếng hiện nay chỉ là đoạn ông hút để hút tài sản cho mình thôi, mình ngừng hút, chết mấy nỗi!
Nhưng khích nó cướp của người giàu, chia cho người nghèo rồi, bây giờ nó cướp của mình chia cho người nghèo cũng chết?. Mình có súng đạn nhiều, cướp của mình thế nào được, lại đã có kinh nghiệm cướp mấy chục năm trước, cướp được của mình bây giờ còn khó. Ờ, mà phải tuyên truyền cho nó biết, bây giờ là thời đại dân chủ rồi, bất bạo động, bất bạo động nha, hướng dẫn nó vậy, lại cấm tiệt tàng trữ súng đạn và tỉa dần, tỉa dần. Ờ.
Nhưng chưa bao giờ người giàu như mình tự động chia tài sản cho người nghèo. Đấy, mấy thằng giống mình đấy, chết thì chết không chia, lật được thật thì đổ chứ không chia, không chia! Trên thế giới này, chỉ những thằng siêu giỏi về công nghệ, truyền thông, kinh doanh kiếm được tiền nhiều quá mới nghĩ ra để lại 90% tài sản làm từ thiện, mặt khác lũ con của chúng nếu giả dụ có ngu hơn bố cũng giỏi hơn vạn thằng nên chẳng sợ tái nghèo, mà chắc gì đã ngu, con và rể Trump đấy, hơn cha là chắc, nghèo sao được. Nó kiếm tiền từ tài nó, sức nó, nên nó mang tiền làm từ thiện. Nó kiếm tiền quá giỏi nên con nó kiếm tiền không ngu. Con mình ấy à, nếu không có tài sản bố cho và chưa được cất nhắc kha khá quyền lực thì chết mất ngáp, nói chi nghèo.
Nhưng. Chết ngay thế nào được. Cá nhân ung thư còn từ từ kia mà, đằng này tập thể ung thư thì còn lâu, còn lâu nhé. Sợ nhất là đồng bọn tự giết nhau. Đấy mấy thằng vừa rồi có cựa quậy được tý nào đâu, cũng ra vẻ đi chữa bệnh ở nước ngoài? cũng ra vẻ khỏi bệnh thì điều hành?. Thậm chí ngay cả thằng to nhất, lúc cần mang danh là tao kiên định, trong sạch, thì tao sẽ kiên định và trong sạch "truy tố" mày "công khai minh bạch" cũng dễ như bỡn à. Hãy đề phòng đồng bọn đã, đề phòng đồng bọn. Phòng con voi từ đằng trước, con ngựa từ đằng sau, con người từ mọi hướng.
Nhưng suy cho cùng thì cờ mờ là để vậy mà.
Biết thế! Nhưng?