Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

VIỆT - MỸ. DÂN.

Dân Việt và dân Mỹ có tập tính giống nhau : Tự do, rất tự do trong cuộc sống riêng tư. Nhưng chỉ giống nhau quyền thích sống riêng, ở hành vi sống riêng, khác nhau ở thể hiện mụcđích/ýnghĩa của hành vi đó.
Người Việt có nhiều hành vi riêng mang tính chống đối để hy vọng dành được phần lợi hơn (so với những người chấp hành, dĩ nhiên rồi). Các hành vi chống đối của người Việt thiên về chống kẻ trên, kẻ cai trị áp đặt hoặc lừa (chống) người có quan hệ với mình. Mình tạm gọi các hành vi chống đối đó là, riêng láu cá, vì láu cá nên hay giấu mụcđích/ýnghĩa thực của các hành vi đó. Tập tính này do lịch sử để lại chăng? Do bị áp bức bóc lột nhiều thế kỷ bởi kẻ thống trị chăng?
Người Mỹ có nhiều hành vi chống đối để khẳng định cái tôi của mỗi người, khẳng định quyền được làm việc đó theo pháp luật. Mình tạm gọi riêng khám phá, do thể hiện quyền khám phá cá nhân nên hay nói rõ mụcđích/ýnghĩa thực của hành vi. Cũng bởi họ có quyền đó ngay từ những ngày đầu lập quốc chăng? Có xã hội dân sự từ quyền ngang bằng giữa các công dân chăng?
Người Việt và người Mỹ có hai xu hướng tôn giáo khác nhau. Nên trong đời sống xã hội cũng có cách thể hiện hành vi sống khác nhau.
Người Mỹ đa số thừa nhận chúa trời, cho rằng chúa trời đã ban cho họ các quyền tự do cá nhân khi sinh ra loài người, với các quyền đã có đó họ không phảixin/phụthuộc vào ai, đảng nào, thiết chế xã hội gì. Các quyền đó là tự có, nên người dân tự dùng không phải hỏi ai. Họ cũng tin rằng con người có/phạm tội mặc nhiên nên đưa ra hình thức rửa tội để có thể cứu rỗi tâm hồn và hy vọng ít có khả năng mắc tiếp. Họ thụ động trong niềm tin vì tin có/vào chúa trời, nhưng chủ động trong toàn bộ cuộc sống, chủ động trong suy nghĩ và hành động với cách hiểu mình làm, mình chịu.
Người Việt đa số hướng về đạo phật, dù ít người thực sự đi tu, thực sự là con nhang đệ tử của phật, những người tu tập cũng không rành rẽ tông phái mình đang tu tập, trừ rất ít người tu cả đời (thường gọi là Sư, Thầy). Hướng về/theo đạo phật nên trong tâm linh đã có khuynh hướng xin được điều tốt và xa lánh được điều xấu, chấp nhận cai trị như chuyện đã rồi, thậm chí coi là đương nhiên. Khi thấy thiệt thòi thì xin đỡ thiệt thòi, trông thấy cái ác thì xin xa lánh. Trong liên hệ cuộc sống thường nhìn nhận xung quanh xem có vừa không, thực hiện hành vi cá nhân thường so sánh với hành vi của người khác có phải không, lấy nhân lý sống một vừa, hai phải để soi xét. Họ nghiêng về niềm tin chứ không/chưa thực tin/theo, họ thụ động trong cuộc sống bản thân, thường xem xét ngó trước sau, cân nhắc khi hành động, hành động thiếu rõ ràng và không dứt khoát.
Ví dụ :
Những người đi xe máy ở Việt Nam phần đông nghĩ rằng : Không mua mũ đạt yêu cầu an toàn (vì đắt) để chống đối, chỉ mua mũ chất lượng kém (vì rẻ). Hoặc nghĩ rằng : Không đội mũ chưa chắc bị bắt, bị bắt thì xin xỏ hoặc bàn cưa đôi/ba tiền phạt cùng CSGT. CSGT thì hầu như không đi tuần tra trên đường để hướng dẫn, sử lý chung giao thông, mà thiên về núp nùm, phục bắn, phục bắt để rồi dây dưa, cò cưa làm giá, làm luật.
Hiện ở Việt Nam đang có phong trào chống BOT giao thông với phương cách trả phí bằng tiền lẻ. Hành vi chống này dĩ nhiên vì muốn vé qua/trên BOT rẻ hơn. Nhưng bản chất là : Nhà nước không được phép cho các chủ BOT, làm BOT trên/trùng các đường/đoạnđường của toàn dân - Hãy làm BOT giao thông bởi một đường/đoạnđường mới hoàn toàn, từ đó tự do thu phí. Cả hai mụcđích/ýnghĩa này đều được những người lái xe, người dân ủng hộ không nói ra/rõ, không một khẩu hiệu/băng rôn nào nói rõ điều đó. Vài "quan" (trong ngoặc kép vì bàn về chất dân trong quan) thì : Làm trận đánh lớn với 73.000 tỉ (Giáo dục). Làm tư lệnh ngành (tư lộn cái lềnh) với toàn quyền cho BOT chặn quốc lộ của dân (Giao thông).
Lại nói về niềm tin vào đức tin. Đa số hàng ngày các quan nói ra rả về niềm tin và đạo đức cộng sản về chủ nghĩa nhân văn, mở miệng ra là vậy và chỉ có vậy, nhưng hành động thiên về tư lợi, không hướng tới cuộc sống chung cho mọi/nhiều người.
Một ví dụ điển hình : Hệ thống thông tin và hầu hết người dân đều đang bàn về việc lạm thu thông qua Hội cha mẹ học sinh của các trường trên cả nước. Không ai bàn là đang lạm thu hộ (ấn định loại và mức thu cho nhà trường) chứ không hề thu cho Hội cha mẹ học sinh. Không ai bàn rằng bộ GD&ĐT đã thành lập ra cái hội ấy và điều khiển nó, một bộ thuộc cơ quan hành pháp thành lập một hội mà hội viên lại nằm ngoài chức năng hành pháp của bộ, ờ há. Hội cha mẹ học sinh được lập ra từ một cơ quan ngoài cha mẹ học sinh, hoạt động theo điều lệ do cơ quan đó ban hành, hoạt động bằng kinh phí tự đóng góp nhằm mục đích thu tiền từ các hội viên của mình nộp cho cơ quan chi tiêu (câu tương đối chuẩn nhỉ). Này, này. Một to khoẻ, thu nhặt các trẻ em bụi đời vào thành hội tương trợ yêu thương, yêu cầu hội đó đi ăn xin nộp tiền về cho mình (không bàn ha, kinh tởm mà). Nhân danh ảo, nhân quyền ảo, tiếm danh, tiếm quyền, dùng quyền khống để vụ lợi cá nhân - Nhưng vẫn được, hà, hà.
Link dẫn :
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-55-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-Ban-dai-dien-cha-me-hoc-sinh-132369.aspx
http://www.baomoi.com/bo-gddt-noi-gi-ve-kien-nghi-xoa-bo-hoi-phu-huynh-hoc-sinh/c/23349007.epi
Người Mỹ tin vào chúa trời nhưng họ hiểu rằng đó là hệ thống niềm tin chung của con người mà đại diện cho hệ thống đó là Giáo hội Công giáo Rôma (Giáo hội thuộc Kitô giáo). Một hệ thống độc lập, do các cá nhân tự nguyện tham gia, đơn thuần niềm tin tôn giáo là một thực thể người hoàn chỉnh hoạt động đồng bộ vì con người tôn giáo trên mọi (nhiều) quốc gia. Một hệ thống tự nó của các cá nhân người nên có hay, dở của người.
Người Việt hướng về đạo phật, hướng về một tư tưởng triết học, đó là những khuyên răn về hướng thiện, về luật nhân quả tức là tự mình làm việc thiện sẽ nhận lại cho mình những điều tốt đẹp, một hướng tới không thực thể người. Phật giáo Việt Nam có tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt nam, GHPGVN là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt nam. Phương châm của Giáo hội là "Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội". Như vậy ngoài chức năng phật giáo đơn thuần, GHPGVN là một tổ chức thuộc nhà nước, do nhà nước gom vào để quản lý (Chính phủ VN - Ban Tôn giáo chính phủ quản lý) do vậy nó có thêm phương châm Dân tộc, CNXH. GHPGVN là của một quốc gia VN, Dân tộc Việt mãi còn, CNXH thay đổi theo từng thời kỳ, GHPGVN sẽ còn thay đổi. 
Lấy trong ý tứ mà suy.
Niềm tin Việt, Mỹ khác gì? giống chăng?.

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

TỈNH DẬY.

Tôi không viết báo làm văn.

Nhưng tôi đã sống những ngần ấy năm.
Buồn vui cuộc sống khắc hằn.
Vết sâu xương cốt vết lằn con tim.
Bao năm ngẫm, mải mê tìm.
Có không hạnh phúc, lặng im tiếng mình. 
Sinh ra khi nước hoà bình.
Lớn trong xã hội dân mình đảng ta.
Cháu ngoan cấp tỉnh đã là
Toán cấp miền bắc thi ra thi vào.
Lớn khôn tuần tự đảng trao.
Đã trong lòng đảng ngọt ngào mình ta.
Chống Mỹ tôi có tham gia.
Bẩy hai; Bẩy bẩy về nhà phục viên.
Học đại học năm năm liền.
Làm công liên tục tới phiên nghỉ già.
Có học thêm bằng hai, ba.
Đọc bốn báo đảng(*) cũng là bao chi.
Nay hưu chẳng lấn cấn gì.
Ung dung tự tại hiếm khi bị phiền.
Đã vào đảng gọi đảng viên.
Sống trọn thời đoạn đảng liền mình ta.
Nghĩ rằng cũng hạt cát sa.
Không lớn, chẳng bé như ta cũng người.
Tỉnh dậy! Xin góp đảng ơi.
Xa dân đến ngưỡng, cận nơi vong tồn.
Tranh dành quên cả dại khôn.
Không quay đầu kịp ai chôn phận mình.
Dân đà vui đón bình minh.
Hoàng hôn đâu nhớ đảng mình đã ta.


(*) : Nhân Dân; QĐNN; Lao Động và Tiền Phong hoặc Phụ Nữ.
Tháng 9. 2017.

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

LẮT LÉO NHỈ.

Từ chó ghẻ TXT tụt quần tự sướng ở Hậu Giang, lan lên nguyên Hoàng Công thương, bất ngờ Thăng Sài gòn bằng cách vạch ra ở PVN; Đầu Formosa thì đơn giản hơn, toàn cách cũ, dẫu đến nguyên Quang, nhưng nay Cự được, lại phong mới; Đầu trước lại ngoặc vào Thoa CT; Đang nóng dữ ngân hàng, nhưng chỉ là Bình cũ, chắc sẽ đưa vào lò luyện cả đôi Bình. Ban kinh tế đang làm gì cho đất nước mà ngự đó là các cá nhân được phiên lại. Phong thanh đâu đó chuyện Quang Thanh đã làm gì?. Lắt léo thật!
Ở tầm mèo mả gà đồng. Loại Truyền thối móng tay xây nhà, Quý buôn chổi đót đổi ngự phủ và nhiều lắm, hàng ngày ấy mà. Lắt léo đầy!
Vở kịch hiện đại đang diễn trên toàn quốc, bọn trẻ ngồi kêu lũ trẻ đứng tội tử hình vi chi trả lãi ngoài. Ờ há. Lãi ngoài lãi trong là sao? Miễn là có lãi. Một cách thực hành pháp lý kỳ lạ! Ai mất tiền? Mất bao nhiêu? Kiện khổ chủ nào? Không thấy, không thấy và không thấy. Mình đã kể bạn mình những năm đầu 90 đã gửi tiền của NN vào tiết kiệm, khi NN có lệnh chi, rút ra chi trả không thiếu mà thừa hai xu cơ, tiền lãi  đó làm nên đương đại gia nay! Sai ở đâu? Có một thằng to đầu nhất mà cực ngu!  Giả sử bọn trẻ con nay thấy hứng, cũng mở phiên toà toàn quốc nhỉ! Ô hố! Mả bố anh giữ tiền hộ NN, khi trả không thiếu mà lại thừa hai xu? Có mà dựa cột. Anh Dũng khi đương TT nói " Tôi đi nhiều thấy các tập đoàn NN làm được nhiều công trình từ thiện to lớn cho nhân dân, nếu không có họ ai làm"? Ờ há! Tiền đâu? Ghi chi vào sản xuất hay ghi "chi trả lãi ngoài" làm công trình từ thiện cho dân. Ờ há! Ngu thế cái thằng. Lắt léo hiểu!
Là nhớ lại chuyện cũ : Cô giáo giảng môn sinh vật, vào lớp với chiếc áo có thêu bông hồng rất đẹp ở ngực (tất nhiên ngực áo). Cô cất giọng : Hôm nay chúng ta sẽ học về bộ rễ. Bộ rễ không trông thấy nhưng thường chằng chịt, quấn quýt rất dài và sâu hút các chất để nuôi cây, tạo thành hoa quả. Học sinh, nhìn kỹ bông hoa trên áo Cô và bàn tán, bàn tán, ờ nhỉ công nhận rễ dài thật. Lắt léo quá!
Là vậy. Trong sinh học người ta đã hướng tới gây dựng bộ rễ theo chủ ý người trồng, muốn vậy dù mắt thường có thể không/chưa  nhìn thấy bộ rễ nhưng các cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, độ PH, độ dinh dưỡng) sẽ hướng rễ cây mọc ra, thẩm thấu theo ý người trồng. Lắt léo thế!.
Là vậy. Trong cuộc sống, người ta cũng đã chọn người theo việc cụ thể, ở từng thời đoạn bằng giao và đánh giá thực việc hoặc theo dõi kết quả từ nơi khác để đề cử việc mới. Lắt léo thế!
Lắt léo nhất trên đời là viết/vẽ ra một cái khuôn chung, bảo rằng cái người từa tựa cái khuôn ấy sẽ làm được/giỏi. Lắt léo nhỉ!.
Bão số 10 tan rồi. Bão lắt léo ngu dốt nhiệt tình, tham lam tàn độc (Xin xem thêm Cùi.) mấy chục năm nay đang tự tan do thiếu hụt năng lượng tiền, do thiếu nguồn cung sinh khí từ tiền. Hụt, thiếu thì lại thêm lắt léo nữa là tự cắn xé nhau, công tao, tội mày dẫu cùng nghĩ cùng làm trước đó. Bão lắt léo rừng rực, hừng hực đã vài chục năm, tan hẳn sẽ bao năm? Hết tàn dư ảnh hưởng bão sẽ bao năm nữa khi đang tan cưỡng bức theo kiểu toà định hướng? Lắt léo nhỉ.

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

L.. SÀNH GH.. ĐÁ.

Vài lần muốn viết về chị, có lúc đã rất rộn/rạo rực, thôi thúc như khi chị hỏi dân "đã làm gì cho đất nước", đã viết thoáng qua về công lớn của chị nguyên bộ trưởng, khi tổ chức di tản người lao động VN ở Lybia về nước không thủ tục với Liên hợp quốc nên người lao động của ta không có đền bù và lời hứa việc làm cho họ của chị cũng đã xa tít cuối trời. Bàn về chị khi chị đương là bộ trưởng, bạn mình (lớn tuổi rồi nghe) bảo "con đó l.. sành gh.. đá", lời bàn của bạn hờm hợp cùng nhận thức của mình nên cứ nghĩ, cứ muôn muốn viết và có lúc đã rộn/rạo thế.
Đọc tin này :
Tự nhiên mình tiết/rỉ (viết) ra, tiết ra rằng : Đúng là l.. sành gh.. đá. Hoá ra những mờ mờ trước đó về chị rất đúng, những lờ mờ cảm nhận lớn dần, dòng cứ chảy trong tôi, lớn dần nhiều năm qua, từ khi chị làm bí thư Hải Dương mình tìm hiểu về chị, và là khẳng định hôm nay, khẳng định để tiết ra thế. Chị là mẫu/phom người l.. sành gh.. đá, thảo nào chị nói vậy, làm vậy là đúng phom, hợp kiểu. Hiểu chị! thế thôi. Tất nhiên! Giống như đã nói về chị Tiến (xin xem DÌ TIẾN. ) "l.. để ngoài ..." không trùng ý dân gian thường nghĩ mà mình ví chị í "lời để ngoài đầu" khi phát điêu (biểu) trước truyền thông. Câu nhận định mà mình tiết ra cho chị Ngân cũng khác nghĩa dân gian rồi, khác nghĩa câu nhận xét của bạn mình rồi, thế nhỉ. Khi rộn/rạo đến không chịu được, mình sẽ tiết ra mấy chữ cái trong câu "l.. sành gh.. đá" của mình, chờ nghe, nếu chị muốn biết, Ngân nờ. L.. sành gh.. đá.

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

MÌNH DỐT LẮM.

Nhân GS Tương Lai tuyên bố từ bỏ đảng Cộng Sản Việt Nam, bèn đọc lại đoạn viết dựa theo ý kiến của GS về phê bình vào năm 2010. Khi đó chưa biết nên chưa dẫn được link bài của GS để lưu và dẫn đề cho bài viết.
Bài đây : THỬ ... PHÊ BÌNH.
Khi đó cũng hơi ngượng vì mình viết có vẻ xảo ngôn. Đến nay sau nhiều năm đọc mạng, thấy bọn khốn nạn bây giờ đang xảo, ngoa, nguỵ, trá ngôn hơn nhiều, đầy dẫy các mặt báo. Mình không thấy ngượng nữa mà thấy dốt, dốt lắm. Lúc ấy mình đã nhìn rõ kẻ chiếm đất, chiếm đá, chiếm gỗ của quốc gia để xây chùa ở cố đô Hoa Lư, gọi là kẻ nhưng là bọn, bọn liên kết nhau ăn cắp tài nguyên quốc gia. Đã nhìn thấy sự khốn nạn trong quảng cáo làm tiền của bọn chung buôn bia Halida nhân sự kiện 1000 năm Thănh Long Hà Nội. Đã thấy tư duy cùn mòn, thối rữa của bọn nó, cái bọn thối rữa từ trước đó. Nhưng khi viết mình ngượng vì có vẻ hơi xảo, đến nay chúng rữa hơn nhiều rồi, đã thêm những kẻ thối rữa tham gia bọn rồi, mình không ngượng nữa, mình gọi chúng là ruồi nhặng, chó ghẻ thế thôi. Thanh thản và thảnh thơi mà gọi thế. Ruồi nhặng và chó ghẻ thời nào chả có, nhưng mấy chục năm nay là thời thuận của chúng nên chúng phát triển quá nhanh, quá nhiều thành đại dịch. Phê bình không chút mảy may tác dụng, phải tạo ra khuôn phép mới, cơ chế diệt mới để diệt hàng loạt. Nhưng mình dốt, dốt lắm.
Đọc xung quanh việc GS Tương Lai tuyên bố : (Trích) : "Tôi phải tìm một phương thức đấu tranh mới. Tôi sẽ chiến đấu trong tư thế, và chỉ bằng tư thế đó của một đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam của Hồ Chí Minh suốt mấy chục năm qua kể từ lúc vào Đảng cho đến những thời kỳ tha hóa ngày càng trầm trọng của một bộ phận chóp bu thao túng, làm băng hoại uy tín và tính chất trong sáng của Đảng, đặc biệt là từ đại hội X.
Tôi hiểu rõ tôi không hề đơn độc. Trong Đảng còn nhiều đảng viên giữ được lý tưởng và phẩm cách đảng viên Đảng của Hồ Chí Minh, họ đã và đang thầm lặng nung nấu ý chí chiến đấu và bằng những cách riêng của mỗi người đã, đang và sẽ đấu tranh làm cho Đảng trong sạch trở lại, xứng đáng với vai trò lịch sử mà Đảng của Hồ Chí Minh từng có để cùng dân tộc đi tới trong bối cảnh mới. Đương nhiên, trong bối cảnh mới ấy, mục tiêu và phương thức đấu tranh phải thích ứng với đòi hỏi mới của cuộc sống đang thay đổi từng giây từng phút để dẫn tới những đột phá." (hết trích).
Link dẫn : https://baotiengdan.com/2017/09/02/tuong-lai-tuyen-bo-dut-bo-moi-lien-he-voi-dang-nguyen-phu-trong/
Nhận thấy đây là kiểu ồn với cung cách xem voi "tư tưởng'/"ý tưởng"/"suy nghĩ" của một cá nhân. Mỗi cá nhân nghĩ và nói ra điều mình nghĩ là tự nhiên, những người xung quanh bàn về điều đã nghĩ, đã nói ra ấy cũng tự nhiên. Nhưng bàn mà khẳng định đúng/sai điều người nghĩ cụ thể này là rất định kiến người, thế thôi. Mình thì : Ông theo đó như một sách lược để thuyết phục bản thân và lôi cuốn người khác, dự/nhận vậy.
Xin sẽ cố gắng tìm lại bài viết của GS Tương Lai năm 2010 về phê bình để lưu tại đây.
Xin dán cả bài viết của mình tại đây để đọc, khỏi phải tham chiếu (Cóp nên giữ cả các lỗi chính tả hoặc biên tập khi đó).
Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010
THỬ PHÊ BÌNH


Thử ..phê bình.
Đăng ngày: 12:34 17-03-2010 Thư mục: Tổng hợp

Thử ...Tư duy.

World cup là ngày hội của quần chúng lao động, là nơi biểu dương sức mạnh của toàn dân...Nhận thức được tầm quan trọng này, nên ngay từ lúc bắt đầu chuẩn bị toàn thể hệ thống chính trị đã vào cuộc.Toàn dân đã được học tập một cách có hệ thống, sâu rộng và đầy đủ về ý nghĩa chính trị, ý nghĩa truyền thống, ý nghĩa dân tộc của ngày hội. Trên cơ sở hiểu rõ, hiểu thấu đáo đã hình thành một phong trào rộng khắp biến World cup thành nơi biểu dương ý chí toàn quân, toàn dân, quyết tâm giành giải cao nhất không chỉ ở loại hình bóng đá mà còn ở tất cả các đấu trường, các châu lục, các loại hình thể thao khác, vì vậy việc giành giải cao nhất tại World cup lần này là một mốc vô cùng quan trọng. Các cấp bộ đảng, các đoàn thể chính trị xã hội, các đoàn thể xã hội,đoàn thể quần chúng đều được huy động tham gia, mọi tầng lớp nhân dân đều nô nức hưởng ứng, mọi nghị quyết, mọi nội dung các cuộc họp đều hướng về điều này, lấy nội dung này làm thước đo đánh giá các hoạt động của cấp mình, đoàn thể mình. Chưa bao giờ phong trào toàn dân hướng về World cup lại được huy động ở mức cao như vậy. Hướng tới World cup phaỉ là mục tiêu, là hành động, hướng tới World cup vừa là thách thức, vừa là cơ hội, thách thức phải vượt qua và cơ hội phải chiến thắng. World cup là đấu trường lớn, vừa là nơi thử thách vừa là chứng minh sự tiến bộ vượt bậc của chúng ta, là nơi ta phát hiện nhân tài để qui hoạch phát triển. World cup phải là nơi thể hiện cho bạn bè tấm lòng rộng mở, con người thân thiện, đất nước tươi đẹp của chúng ta, nơi ta giới thiệu truyền thống lịch sử lâu đời, ý chí chống ngoại xâm, ý chí vươn lên làm chủ xã hội tươi đẹp, xã hội nhân bản đầy tính nhân văn cao cả của chúng ta do ta làm chủ và dựng xây..và..và..

Thử ...Quản lý xã hội.

1- Cần khai thác đá đẹp, cây to ở đâu trên khắp cả nước để xây chùa, làm tiểu cảnh hay đại cảnh anh cứ làm hồ sơ đề nghị, các cấp các nghành đều ủng hộ việc này. Cố đô là nơi giao thoa của kiến tạo phong hoá đá vôi và đồng bằng nên đã cho ta một cảnh quan độc nhất này, Anh cứ xây dựng để bà con mình tìm về cúng bái, bỏ tiền cung tiến, tiền đó anh thu, đất ấy anh dùng, hàng trăm hec ta nơi đây anh cứ thiết kế xây dựng, chỉ lưu ý trước khi xây dựng một cái gì đó , anh phải tìm cho nó cái tích cũ phù hợp. Nếu đá và cây khai thác về thừa thì anh cứ bán, tôi hiểu là đá và cây mà anh bán ra thị trường là những thứ không phù hợp để làm chùa, làm cảnh. Mình phaỉ khai thác non nước ngàn năm văn vật chứ, cứ làm đi chúng tôi ủng hộ, doanh nhân các anh thật năng động, sáng tạo, tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan ngôn luận vào cuộc, tuyên truyền vận động toàn dân hưởng ứng tham gia. Yên tâm đi, hàng ngày phải có hàng triệu người đến với các anh chứ chả ít đâu, hàng triệu người đấy, mỗi người lại tiêu hàng triệu đồng hả..

2- Cái gì? "Halida Thăng long: Hào khí người Hà nội" hả! Hay quá: mấy nghìn năm Hào khí Thăng long, Điện biên phủ trên không lẫy lừng: Hào khí người Hà nội. Nói mãi rồi, nói nhiều rồi, nhiều người nói rồi, nhiều văn bản đề cập đến cụm từ hào hùng này rồi, các cơ quan ngôn luận bàn nhiều rồi, các tác phẩm ca ngợi hào sảng mãi rồi mà hôm nay mới chỉ rõ được Hào khí người Hà nội cụ thể thế đấy, cho quảng cáo trên đài tryền hình Hà nội đi, quảng cáo vào giờ vàng nhé, thêm cả giờ khác nữa, cho giảm giá quảng cáo đi, đây là cơ hội để tuyên truyền cho 1000 năm Thăng long hà nội đấy. Bảo Chủ quảng cáo đến đây tôi gặp riêng..(Lẩm bẩm) Thì ra: Hào khí người Hà nội là Halida Thăng long. Hà..
3- Và ...và..
Thử .....giữ mối liên hệ với quần chúng.
Hôm nay tham gia họp với bà con, tôi xin phổ biến nghị quyết của chi bộ để bà con hiểu và triển khai...
Mọi thắc mắc của bà con tôi sẽ báo cáo cấp trên, các vấn đề cụ thể bà con nêu ra đều là việc nhỏ, cứ tập trung đưa nghị quyết vào cuộc sống thì sẽ giải quyết được tất cả, rôi cuộc sống sẽ giải quyết các phát sinh của chính nó. Vấn đề mà chúng ta quan tâm là khối đại đoàn kết toàn dân, là chống diễn tiến hoà bình, là ...nên tập trung vào đó.
Trên cơ sở nghị quyết, nếu bà con thực hiện đầy đủ thì tôi tin là cuộc sống sẽ tốt đẹp. Nếu mọi ban, nghành, đoàn thể trong cụm dân cư của mình cùng đồng tâm thực hiện nghị quyết thì những vấn đề bà con thắc mắc sẽ không còn nữa. Nghị quyết đã bao trùm tất cả các vấn đề rồi, bao trùm cả cuộc sống rồi. Tôi xin cảm ơn bà con đã lắng nghe và xin chúc bà con...





Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

SÁU KHÔNG.

Người trồng rau, nuôi gà vịt không nói gì! Người bạn nói : Hưu rồi, có lương rồi, lao động làm gì cho mệt.
Người đọc báo mạng hàng ngày không nói gì! Người bạn nói : Già rồi đọc làm gì cho hại mắt, đọc để làm gì?.
Người viết lách không nói gì! Người bạn nói : Viết làm chi cho mệt, cả xã hội vậy! Viết ra có khi người ta lại nghi ngờ động cơ này khác.
Người ba không mời bạn cà phê phin tại nhà không nói gì! Người bạn nói : Cà phê ngon đấy. Ông nói chuyện hay lắm.
Người bốn không mời bạn uống một hai ly rượu không nói gì! Người bạn nói : Ông không uống rượu mà mua rượu cực ngon. Thức nhắm tuyệt, rượu tuyệt mà chuyện tuyệt hơn.
Người năm không nghe nhạc một mình trước khi ngủ đêm không nói gì và vào giấc ngủ.
Thứ bẩy. Người sáu không dậy sớm bắt đầu ngày mới với công việc hàng ngày và trò chuyện cùng các bạn phây, hay ngồi nhâm nhi ly chè, cà phê hoặc mời bạn một hai ly rượu.
Người sáu không không nói gì?. Sáu không rời mạng đây.

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

CHO CON MÌNH.

Khổ đau ngấm vào đá
Thành nước ngầm chảy ra
Cho con mình tắm
Té nước đùa chơi.

Khổ đau ngấm vào đất
Thành màu xanh dưới chân
Cho con mình dẫm
Ngậm cỏ đùa chơi.

Khổ đau ngấm vào cây.
Thành hoa và thành quả.
Thành rất nhiều lá,
Cho con trốn tìm.

Vào tất cả
Cho con mình
Cho cháu con mình
Em ạ.
Khai giảng năm học 2017.
Vu Lan 2017.

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

CÙI.

Đã đưa lên FB đoạn này :
"Lò đã nóng lan lên tập đoàn PVN, sang bộ Y tế, đang đến Ngân hàng NN và sẽ đến X gì đó.
Mình kiên trì rằng : Nền KT là vậy, gần hết cán bộ đều na ná thăng la, bình ruồi, TXT và nhiều nhiều nữa. Thay đổi thiết chế đã, rồi sẽ nhóm lò, chiếc lò pháp chế trong thể thế sẽ đốt rác theo luật.
Nói thêm : Củi tươi quá nhiều, chỉ cần cho vào lò một phần đã tắt lò. Ta đã chứng nghiệm mấy chục năm rồi. Ngu dốt cộng nhiệt tình là đại phá hoại, là phá hoại với tất cả lòng nhiệt tình."
Nay đưa vào blog, thêm này.
Những năm vừa rồi lại thêm lòng tham nữa, vì NN tiền nhiều quá, tiền in ra nhiều quá, mệnh giá lớn quá, tiền mỏ nổi mỏ chìm, tiền thu hồi đất đai để bán, tiền bán chức, bán dự án, tiền tài nguyên số, tiền ODA, tiền FDI, tiền BOT. tiền BT, tiền cổ phần hoá DNNN, tiền biệt dược, tiền sách giáo khoa, tiền phát biểu hộ. tiền kể không xuể. Tiền nhiều, tiêu dễ thế, ai chả dính tay nếu được tiền qua tay. Nhiệt tình ngu nhưng phải đếm, phải ký đã tự dính tay rồi! Ký nhiều dính nhiều! Đếm nhiều dính nhiều. Nhiệt tình ngu lại tham ký, tham đếm khi thể chế cho ký, cho đếm thì sao không lọt tay cơ chứ! Ai tươi? Ai khô? Đốt ai? Tha ai? Cả xã hội nườm nượp đi lễ tết, vui vẻ thế, hân hoan và rạng rỡ thế! Nhớ chăng! Không nhớ chăng! Hỡi cùi.
Chuyên thật.
Những năm 95,96 thế kỷ đã qua, mình cùng ông GĐ Năng lượng đi chúc tết Công ty Điện lực miền Bắc (nay nghe nói là Tổng công ty điện lực được đánh số). Đồ chúc tết gồm chè búp Thái nguyên, thuốc lá 555 dẹt hoặc Dunhill đỏ, chai rượu Hennessy XO và phong bì. Chè, thuốc và rượu biếu các tập thể nên dễ biếu, cứ thế chưng ra, rồi cùng uống và cùng hút rôm rả, rôm rả lắm, ngày hội của quần chúng mà. Rượu và phong bì biếu cỡ trưởng phòng trở lên cũng dễ, các quan có phòng riêng, gõ cửa phòng và mở máy đọc "Thưa anh/chị, em ở ... Tổng giám đốc em bận nên em xin phép được cán ơn anh/chị đã nhiệt tình giúp đỡ công ty em hoàn thành nhiệm vụ. Công ty có chút quà tết mừng anh và gia đình, chúc anh/chị khoẻ ạ.". Rượu và phong bì biếu cán bộ thì cũng khổ ải trần ai lắm lắm, phải nhấm nháy bí mật ra chỗ vắng, ra uống nước và cùng vào hố đái (năm 95 đích thực hố đái) để trao. Cán bộ đi biếu thiếu láo cá, thiếu gian manh thì để hoàn thành nhiệm vụ biếu cực kỳ vất vả, tất nhiên là tay bị dính chè, thuốc lá, rượu và lọt tay phong bì (vì cán bộ được biếu đi công tác, vì cán bộ được biếu vào hố đái không đúng thời điểm, vì lỡ tay khai thêm tên cán bộ được biếu). Cùi à?
Những năm sau 2000 công tác gian khó này được tiêu chuẩn hoá nhờ công nghệ di động (điện mồm đó), những người được biếu cũng phân công hoá chặt chẽ, ngày lễ, tết, ngày đặc biệt phân công rằng Giám và Trưởng ở nhà nhận cho mình và nhận hộ các phó, tất cả các phó toả đi các đối tác thực hiện công tác đối ngoại và chỉ đối ngoại bằng phong bì. Quy trình chặt chẽ vậy nên bọn cán bộ là mình không còn cơ hội qua tay, tự nhiên tay sạch, mồm sạch và thú thực cặc cũng sạch hơn. Cùi ha!
Đến những năm gần đây. Công nghệ của công tác này lại nâng lên một bước, chữ ký được hiện thực hoá qua tài khoản, qua thẻ ATM kèm mã rút, hoặc đô đô, ơ ơ gì đó. Công nghệ tiến bộ nên các cấp phó cũng không vất vả làm đối ngoại nữa, tất nhiên các phó tay cũng đỡ bẩn hơn, mồm cũng đỡ thối hơn và cặc có vẻ thơm hơn. Cùi thật!
Công nghệ công tác càng tiến bộ thì càng sử dụng ít nhân công. Số nhân công dôi ra nhưng vẫn trong cơ quan nên đã phải đưa thêm các công nghệ ký mới vào vận hành, để lại có cơ hội tận tình công tác, tận tình ký. Tất nhiên phân hoá nhiều hơn, nên "nhiều đồng chí bị lộ" hơn, khả năng "đầu thú" cũng cao hơn. Nhưng trên hết và trước hết là khả năng huỵch toẹt trước toà như Cún sơn là đã rõ. Công nghệ ký và cộng nghệ đếm là hai công nghệ cộng sinh cùng tồn tại. Nói theo bà ăn trầu quẹt miệng : Dính nhau như cứt và đít. Cùi đã!
Chuyện thật hơn cả nghìn lẻ đêm nhỉ. Dừng kể để sống, kể thêm chút đã chết rồi. Hy vọng kể hết chuyện là không khả thi vào lúc này. Cùi thế?
mùng hai tháng chín năm nay.
ngổn ngang Cùi nhớ ngày này năm xưa.
từ ngu cộng nhiệt tình thừa.
đến tiền nhiều thế Cùi vừa mới tham.
Dạ thưa thế! Cùi.
Thêm thưa này : Trong một tết, mình rời công ty miền Bắc để về, chợt anh x (x thường, không X hoa) vẫy vẫy tay. Mình hỏi vọng lên : Gì thế anh! anh chọt xuống : Chờ tí. Xe điện lực Thái bình lên, mày đợi lấy vài cân nếp, vài chai mắm về ăn tết! Ô là là, đã hả, ngày hội quần chúng.
Thưa tạm hết ngày. Cùi.
P/s : In tiền. Ờ há! Chiều mùng ba đã thấy và phải bổ xung link này : Nhờ in tiền, mỗi ngày Nhà máy In tiền quốc gia thu về 4 tỷ đồng
Ờ há! Sớm nhể.