Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

TÔI NHÌN KHÁC.

Vụ bà PGĐ bẻ hoa, mình đã có một stt trên FB : 
"Đọc được tin : Con này bảo cổng sở Tư pháp không có biển cấm ỉa nên tụt quần ngồi ỉa! Mình nghĩ nên bảo Cháu mình ỉa vào mồm nó vì cũng không thấy biển cấm, hiềm nỗi xa quá, tiền tàu xe, chả bõ nhỉ!



Bà Hiếu cho rằng khu vực hồ Tuyền Lâm không có biển cấm bẻ hoa nên bà không…
VIETNAMNET.VN|BỞI VIETNAMNET.VN"
Nặng, rất nặng nhưng chính xác, rất chính xác, nhìn từ quan điểm sở hữu. Nó (con Hiếu) không phải là chủ sở hữu cây hoa nên Nó không có/được quyền bẻ cành cây hoa. Một mệnh đề pháp lý về sở hữu là vậy.
Nhưng tại sao Nó và nhiều người vẫn bàn nhẹ về chuyện này. Đây là một ví dụ : http://soha.vn/nu-pgd-so-yeu-hoa-va-chuyen-ong-bo-tu-tat-vao-mom-20170311091537781.htm
Ở ví dụ này tuy người viết có ý coi là lỗi và đã xin tự tát vào mồm mình, nhưng chưa chính xác/thoả đáng. Lỗi, không phải là lỗi; Mà là tội, tội xâm phạm tài sản người khác (Nhà nước; Doanh nghiệp; Tư nhân - Tôi không biết rõ ai có quyền sở hữu vườn cảnh đó). Vậy nhé.
Bàn thêm. Ở VN do khẳng định đất đai và tư liệu sản xuất là của toàn dân, sở hữu toàn dân nên các hành động dựa trên sở hữu đó đang bị hiểu lệch lạc, rất lệch lạc. Đối với một loạt các quan chức được phân quyền công vụ Cấp; Cho; Biếu; Tặng; các dạng tài sản này lại càng cho mình cái quyền hiểu sai như vậy. Cấp Đất; Cấp Nhà; Cấp Xe; Cấp Mỏ; Cấp Đầu số điện thoại; Cấp biển số Ô tô, Xe máy; Cấp Kinh phí;  vv là những điển hình. Coi tài sản là sở hữu của toàn dân rồi làm mờ đi tính pháp lý sở hữu toàn dân để tự cho mình cái quyền định đoạt tài sản của toàn dân. Chúa ơi! Thế đó. Một mệnh đề pháp lý phù hợp : Tài sản sở hữu toàn dân nhưng cá nhân (tôi) định đoạt. Trời ạ, Chúa cũng ngọng. Vì hiểu và làm sai lệch như vậy nên Nó (cái Con có chức danh Phó giám đốc sở Tư Pháp - sở Tư Pháp - tôi nhấn mạnh) cũng đã có quyền được nghĩ/nói : Phải có biển cấm xâm phạm ở mọi tài sản của người khác tôi mới không xâm phạm. Thảo nào, thật chua cay mà một thằng đực là tớ phải đau đớn thốt lên : Tại không thấy có biển cấm nên tao đã đưa cái của tao vào trong người vợ mày. Thốt lên với ông chồng đánh kính của Nó. Đau đớn quá mà thốt vậy, nói vậy; Rất đau đớn câm lặng với : Mệnh đề pháp lý phù hợp. Thực sự câm lặng.
Mệnh đề pháp lý chính xác nên là kiểu/dạng này : Quốc hội ra luật cho phép khai thác tài sản (ví dụ : Khai thác Mỏ khoáng sản A; Khai thác đầu số điện thoại di động B;) dưới các dạng văn bản luật như Luật; Nghị quyết; vv . Chính phủ ra luật đầu thầu (dưới các dạng văn bản) cho các cơ quan đấu thầu chuyên nghiệp tổ chức đấu thầu. Doanh nghiệp, Cá nhân trúng thầu thực hiện khai thác.
Đại loại thế, mình ngu lắm không viết rạch ròi pháp lý ra được để là luật, còn Nó thì biết, rất biết nhưng cứ/được làm ngược và tha hồ nói ngược. Thảo nào các Cụ ví : Miệng quan, trôn trẻ. Quan nói và trẻ phẹt, phẹt giống nhau đến thế, các Cụ nhỉ.
Tôi nhìn khác vụ bẻ hoa là vậy. Tôi kêu trời; Kêu Chúa là vậy. Tôi nhìn đến : Mệnh đề pháp lý chính xác; Không nhìn vào : Mệnh đề pháp lý phù hợp. Tôi nhìn khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét