Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

NGỘ NHẬN.

Tôi là một trí thức, nhưng Tôi lãnh đạo trí thức.
Tôi là một thanh niên, nhưng Tôi lãnh đạo thanh niên.
Tôi là một công đoàn viên, nhưng Tôi lãnh đạo công đoàn.
Tôi là một cựu chiến binh, nhưng Tôi lãnh đạo cựu chiến binh.
Tôi là ..
Tôi là một người nào đó trong đất nước tôi, nhưng Tôi là một Đảng viên nên tôi lãnh đạo quần chúng của tôi. Tôi là một bộ phận công dân, nhưng Tôi duy nhất lãnh đạo trực tiếp và toàn diện tất cả các bộ phận công dân ở nước tôi. Bộ phận Chính trị - Xã hội, Xã hội, Nghề nghiệp, Tôn giáo, Giới ....
Tôi trước,Tôi sau có gì khác nhau không? Có nặng hơn? Có nhẹ hơn? Và Tôi có là Tôi?
Hình như là ngộ nhận?
Ngộ nhận nên nhân danh, nhân danh chứ không phải chính (chức) danh.
Ngộ nhận nên không thật, lương không thật, làm không thật, chỗ chôn không thật, quốc tang không thật ...
Ngộ nhận nên vơ vào, mình nghĩ là đúng cho mọi người, mình làm là đúng cho mọi người.
Tôi tin vào ngộ nhận của mình. Tự kỷ ám thị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét