Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

ĐIẾU THUỐC.

Sáng ngày 03/5. Lan man tí sau hai ngày chủ ý xem các tin thời sự về ngày lễ. Tự nhiên lại nhớ tới các điếu thuốc lào, lá trong cuộc đời bản thân mình.
Điếu thuốc đầu tiên nhớ là điếu thuốc tán gái. Chuyện là thế này. Vào đầu những năm 73, khi hiệp định Pari vừa ký xong. Lính tráng và dân thường đều xả hơi và chăm lo thời gian nhiều hơn cho cuộc sống. Bọn mình đóng quân ở Viện Lao Thái nguyên bây giờ, chếch đó khoảng 1,5 km là trường Trung cấp Thương nghiệp miền núi nay là Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch. Bọn mình hay ra đó chơi vào ngày và giờ nghỉ. Khi đó học sinh của trường chủ yếu là con gái, mặt khác nhân viên thương nghiệp là nghề có giá trong xã hội lúc đó, dù chỉ bán Cá khô hay Mắm tôm thôi cũng đủ nuôi cả nhà sống sung túc, bởi họ liên thông với nhau để mua được hàng tốt và mua được hết tiêu chuẩn của tem phiếu. Trong một tối thứ bảy, mình vào phòng Bạn gái chơi thì có một chàng dân sự ở đó rồi, ngắm nghía anh bạn đối thủ mình thấy có vẻ thua, chàng đẹp trai hơn, quần áo đẹp hơn và ăn nói cũng chí ít là chẳng thua mình. Vừa nói chuyện vừa so sánh như vậy mình thấy gay rồi? thua nó chăng? Chợt nhìn vào bao thuốc của nó và của mình thì thấy, bao thuốc của mình có vẻ nhiều hơn. Vậy là Bố mày hút từ từ thôi, thay điếu khác chậm lại. Y như rằng nó hết thuốc trước, ngồi chán, buồn mồm và, và .. về sớm hơn mình. Lần sau, vẫn bài cũ, với liều lượng nhiều hơn, mình chơi thêm gói mới toanh trong túi quần lính rộng thùng thình nữa (Thê đội hai nhé - Lính mới biết nhé). Hai tối liền Bố mày ở lại cùng Bạn gái nhé, Bố mày và nó làm gì nhé? mày biết rồi nhé, thôi không đến nữa nhé. Ha ha. Mỗi tội Bố mày nhận một kỷ luật về muộn giờ thì mày đeo biết và Bạn gái cũng đeo biết luôn. Khà khà.
Điếu thuốc thứ hai ở hoàn cảnh chuyện uống trà trộm mà tôi đã viết chi tiết trong : 60-nam-truyen-thong.  Khi đó do quá thiếu thuốc lá nên mọi người phải chuyển sang thuốc lào. Khi hút thuốc lào trong tiệc trà đó thì ba người bạn của tôi ngậm nước và hút thuốc lào qua cái lao kèn cuốn từ lá chuối để không có tiếng động. Riêng tôi không chịu hút thuốc lào nên Anh Thắng (mà tôi đã kể trong : vien-soi. ) cho Tôi một mẩu khoảng 1/4 điếu thuốc một buổi. Tôi kẹp mẩu thuốc vào cái que gập đôi để hút nên cháy hết cả giấy, chẳng còn gì để vứt. Đến một tối lâu lâu sau đó, Tôi thấy thuốc rất hôi nên nói với Anh. Anh nói, Tao xin cho mày hai điếu thuốc của Anh Lư ( Xin đọc 60 năm truyền thống - đã dẫn để hiểu) chia ra tám buổi, đến nay ngại quá không dám xin nữa, đành nhặt mẩu thuốc vứt ở nhà Đại đội bộ cho mày.
Điếu thuốc thứ ba cũng là dạng rất thiếu thuốc lá ở trong một kho Súng Pháo tại mặt trận B3 - Tây nguyên. Năm 1974 Tôi được lệnh đi công tác gấp để sửa chữa súng pháo, chuyến đi này cả đoàn không biết đi đâu, không phát công lệnh cá nhân và hành quân cơ giới rất bí mật. Khi đến các kho hoặc cụm kho cũng không được biết là kho nào ( ký hiệu của kho), chỉ ở đó hiệu chỉnh, sửa chửa các bộ phận của pháo phòng không (là chuyên môn của tôi). Tất nhiên rồi trong giao tiếp với lính kho (dù bị giám sát) cũng biết ít nhiều. Đại loại như : "Chưa bao giờ lính kho lại thiếu thuốc", "Chuyển vào nhiều lắm - Vũ khí", "Người của tổng cục vào đây đấy" "chắc sắp uỵch ra trò". Khi đó Tôi được lính kho thương nên cho hút một điếu thuốc "Dự trữ chiến lược" - Tức là bao thuốc được quấn rất nhiều lớp nilon, bỏ vào hòm đạn đại liên, hòm đạn lại được để trong khu vũ khí được bôi dầu bảo quản nên không thể mốc được trong vài năm.
Điếu thuốc thứ tư là vào năm 93. Khi đó Tôi là Phó Trưởng phòng phụ trách chung phòng Kế hoạch, phòng tiêu nhiều tiền lúc đó ( Sau đó tới Kế toán và thời gian vừa qua là Kỹ thuật - của Doanh nghiệp nhà nước - tất nhiên), cũng là lúc Doanh nghiệp nhà nước đang tập tiêu tiền vào tiếp khách, cán bộ của Doanh nghiệp đang tập uống bia, rượi tây. Tôi nhớ là Doanh nghiệp đang sửa toilet gần phòng kế hoạnh., người sửa chữa là công nhân các Phân xưởng trong doanh nghiệp. Tôi bảo người của phòng kế hoạch đến sớm pha trà cho Anh, Em uống. Như đã nói trên vì tiêu "dầy" và "tiền đầy" nên một ngày Tôi hút đến một bao rưỡi ba số dẹt. Sáng nào Tôi cũng cho mỗi người (Trai và nghiện thuốc - tất nhiên) một điếu và nói vui "hút cho thơm râu". Một buổi có một người đến muộn, cũng ngồi vào uống nước, ngồi một lúc thấy Tôi vẫn làm việc không nói gì bèn hỏi : Thuốc (lá) của em đâu thủ trưởng? Tôi bèn trả lời : Thuốc của Anh để đâu sao hỏi Tôi.
Lan man, rất lan man vậy sau kỷ niệm ngày Chiến thắng và Quốc tế để nghiệm ra rằng : Vài điếu thuốc cũng đủ hèn và bẩn khi thiếu, đủ trưởng giả và tự phụ khi thừa (bằng tiền của doanh nghiệp). Vài điếu thuốc rất vụn vặt nhưng cũng đặc trưng cho một tư duy sống vụn, cho lối sống và cách sống trong bầy đoàn người. Chỉ là vặt. Điếu thuốc vặt. Rất vặt cũng là một lối sống của một người, của một thế hệ người đã sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét