Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

CHỊ PHÚ VÀ CHÂU ÂU.

Gần tháng nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn có tin làn sóng tị nạn từ Syria. Trong đó tin và ảnh nhiều nhất là nỗi thống khổ, cảnh chết chóc do lật phà, chìm thuyền, mà đỉnh điểm là ảnh cái chết của cháu bé trên đường di cư tại bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ. Không bàn nhiều tới nguyên nhân của làn sóng di cư này, cũng không bàn đến chi tiết vì sao hàng triệu người lại chọn cách ra đi như vậy, đầy rẫy hiểm nguy và chết chóc, trên các phương tiện quá mong manh không đảm bảo an toàn, thậm chí theo tin mới nhất còn có hai người tự bơi qua Địa Trung Hải không hộ tống. Vẫn đi, cho dù nơi đến ngăn cản, thậm chí còn phun nước áp lực lớn hoặc xịt hơi cay không cho vào (Hungary). Chỉ xin nghĩ đến rằng, họ đã chọn cách đó, vì đó là : Hy vọng cuối cùng, Niềm tin cuối cùng, Cứu cánh duy nhất cho cuộc sống của từng người trong họ. Để thoát khỏi cái chết gần như chắc chắn hiện hữu, họ đã chọn có thể chết, để có thể đến với cuộc sống mới. Niềm tin của hàng triệu người dân có học thức, văn hóa và tôn giáo rất khác nhau là vậy. Có thể chết, có thể đến châu Âu để có cuộc sống mới.


Chị Phú ở TP Sông công, cái chị đi chân trần dẫm lên lưng, lên bụng hàng trăm người gần như khỏa thân để "chữa bệnh". Mặc cho chị ấy nói : Không chữa bệnh, chỉ làm mát xa. Mặc xuất thân của chị ấy là một người học vấn thấp, đã từng làm nghề bán cá, đã từng điều trị tâm thần, đang bị chính quyền ngăn cản. Hàng vài trăm người vẫn đến hàng ngày, cởi áo, cởi quần, chỉ còn quần lót tụt hở mông, tự nguyện cho chị Phú dẫm đạp. Giải thích sao? Dân trí thấp à? Bậy bạ và láo lếu, lăng mạ đó! Bị chị ta lôi kéo à? Bị chị ta hứa hão à? Không có! Một cách chính xác để gọi hiện tượng đó là : Thư giãn, một hình thức thư giãn, tự thư giãn mà thôi. Thư giãn không là thuốc chữa bệnh, nhưng trong các phương pháp chữa bệnh có thư giãn.

Dẫm đạp mát xa cho hàng trăm người

Dẫm đạp trước đoàn kiểm tra của TP Sông công.

Có thể dung nạp cái niềm tin của người dân di cư tị nạn với người dân thư giãn dẫm đạp này hay không. Cũng là khốn khó, bí bách, cũng là niềm tin cuối cùng, hy vọng cuối cùng, cứu cánh duy nhất của một bộ phận người dân.
Một đằng sống ở quốc gia đang có chiến tranh, chính phủ không bảo vệ được tính mạng người dân, sống chết lúc nào không hay. Một đằng bệnh tật nguy nan, bệnh viện không chữa được hoặc không đủ tiền để theo điều trị, chết lúc nào gần lắm. Một đằng được đón tiếp mặc dù có ngăn cản ở một quốc gia. Một đằng chưa biết cách xử lý cuối cùng của chính quyền, nhưng chắc là ngăn cấm và xử lý hành chính.
Nhưng giống nhau ở tự nguyện, cùng tự nguyện dùng phương cách ra đi đó cho dù rất nguy hiểm khi tìm đến châu Âu, hay phương cách khôi hài khi "chữa bệnh" ở nhà chị Phú. Đến nhà chị Phú hay đến châu Âu là tự nguyện, đều rất tự nguyện. Chị Phú và châu Âu.
Xin chọn một link này về chị Phú : http://nguyentandung.org/thanh-co-chua-ung-thu-toi-chi-xoa-bop-tam-quat.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét