Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

HAI GIẬT MÌNH.

Giật mình một : Từ một chia sẻ ở FB Mai Lê từ bài : http://afamily.vn/me-va-be/bat-ngo-voi-ly-do-thuc-su-khien-tre-nhong-nheo-khi-co-me-20150901095815833.chn?mobile=true
Xin cóp và pết một đoạn :
“Cả ngày chúng rất ngoan, vậy mà chỉ 2 giây sau khi nhìn thấy em, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Kate, anh không hiểu nổi”, chồng tôi phàn nàn như vậy.
Rồi một ngày, tôi đọc một bài báo có tiêu đề rất khiêu khích “Nghiên cứu chỉ ra rằng: Trẻ cư xử tệ hơn 800% khi có mẹ bên cạnh” (tôi ngờ rằng cuộc nghiên cứu này không có thật). Tôi bị sốc khi nhìn thấy tiêu đề đó và nhanh chóng nhận ra rằng không có cuộc nghiên cứu nào khi đọc bài báo. Mặc dù vậy, thông điệp đưa ra lại hoàn toàn chính xác. Thực tế lũ trẻ luôn cư xử khác thường và có xu hướng ít nghe lời hơn khi ở cạnh mẹ. Nguyên nhân vì sao?
Bởi vì CHÍNH BẠN, những bà mẹ là "vùng an toàn" của chúng. Ở bên cạnh mẹ có nghĩa là chúng luôn được yêu thương dù mắc bao nhiêu lỗi lầm. Nếu bạn không phải là người giúp chúng cảm thấy tốt hơn… vậy ai sẽ là người đó?
CHÍNH BẠN, các bà mẹ thân mến, trở thành nhà máy xử lý “rác thải” của đủ loại cung bậc tình cảm và cảm xúc. Nếu trẻ phải giữ điều gì ấm ức trong lòng cả ngày, ngay khi nhìn thấy bạn, chúng biết đã đến lúc được giải tỏa.
Điều đó có nghĩa là bất cứ thứ gì kiểu như: mèo nheo, khóc lóc, ăn vạ, làm nũng, bướng bỉnh… đây là những điều cuối cùng mà bạn muốn đương đầu khi trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn. Nhưng, là những bà mẹ, điều bạn làm là để mặc những cảm xúc đó bùng nổ, ngay khi bước qua cánh cửa nhà.
Bạn sẽ không làm hư lũ trẻ nếu xuất hiện ở cửa với những lời phàn nàn và quát tháo chăng? (Tốt nhất là đừng để ai bảo bạn làm thế). Hay là bạn sẽ tạo ra một không gian an toàn và thoải mái và cho phép các con cư xử theo cách chúng muốn.
Sau tất cả… điều quan trọng nhất là để các con thành thật với những cảm xúc, tình cảm và cả nhu cầu biểu đạt của mình. Chẳng phải chúng ta luôn muốn khi lớn lên, chúng có khả năng thấu hiểu cảm xúc cũng như ngôn ngữ cơ thể sao?  Nếu vậy, hãy nhìn điều này như một dấu hiệu tích cực.
Hãy để lũ trẻ la hét một chút, khóc lóc một chút, mè nheo một chút và bám lấy bạn ngay khi bạn bước chân qua cánh cửa nhà. Đó là cách chúng ra dấu hiệu rằng chúng yêu bạn và chúng đang muốn gửi tới một sự tin tưởng và cầu mong sự thấu hiểu. Khi điều đó xảy ra hàng ngày, tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của bạn… bạn muốn bùng nổ, tức giận, quát mắng. Nhưng hãy nhớ lũ trẻ đã giữ điều đó cả ngày như món quà dành cho bạn khi bạn trở về nhà. 

Cũng xin cóp và pết đoạn này :
Một đêm, Tổng thống Obama và phu nhân Michelle đã quyết định thay đổi không khí và đi ăn một bữa ăn tối giản dị tại một nhà hàng không quá sang trọng.
Khi họ đang ngồi, chủ nhà hàng đưa một lời đề nghị bí mật tới Tổng thống rằng ông có thể nói chuyện riêng với đệ nhất phu nhân được không. Tổng thống đồng ý và vợ ông, bà Michelle đã có một cuộc trò chuyện với chủ nhà hàng.
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Tổng thống Obama đã hỏi 
Michelle "Tại sao anh ấy có vẻ quan tâm đến việc nói chuyện với em vậy?"
Michelle nói rằng trong những năm niên thiếu, chủ nhà hàng này đã thích bà một cách điên cuồng. 
Sau đó, Tổng thống đùa rằng: "Nếu em mà kết hôn với anh ấy, chắc hẳn giờ em đã là chủ sở hữu của nhà hàng đáng yêu này rồi."
Michelle trả lời: "Không, nếu chuyện đó xảy ra, hiện giờ anh ấy đã là Tổng thống".
Có đáng giật mình không khi đọc được những điều đó? Đáng lắm. Hai giật mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét